Đối với Phật giáo, “phóng sinh” là một hành động tốt đẹp xuất phát từ lòng từ bi của người Phật tử trước cái chết của một con vật vô tội nên phát tâm cứu giúp. Tuy nhiên, phóng sinh chỉ có ý nghĩa tốt đẹp khi
Vong linh là dạng trường sinh học tồn tại song song với thế giới con người. Khi chúng ta chết đi thì đều thành 6 hào thuần âm .Khí thuần âm này cũng chính là nghiệp lúc còn sống .
Hỏi : Xin hỏi, nhân gian để ảnh các ngài Thiên tôn trông giống người, trong khi các ngài không phải là người, vậy là con người dùng tưởng tượng của mình để phác họa các ngài, hay là vốn dĩ chúng sinh ta đều là ảnh của bề trên ạ? Nếu dùng trí để phác họa lại ảnh, thì há chẳng phải là bất kính sao?