Mệnh công luyện hình .
Viết về Tính công nhiều , hôm nay chỉ rõ chút về Mệnh công để quí vị nào đang bị mê muội tu theo kiểu ảo tưởng Thần Tiên hiểu rõ.
Tiên Phật cũng từ người nảy đẳng mà tu lên , cũng lộn kiếp thành người mà nảy đẳng tu.
Mệnh là gì ? Mệnh là mậu thổ , Mệnh tàng đáy bể , là thổ nhưỡng khi chúng ta đã giáng sanh, là dương trong âm vậy .
Nhất mệnh là chỉ rõ ý này , mệnh không thể cải ,không thể sửa chữa , không thể dùng cát hung , họa phúc mà né tránh.
Chỉ có một con đường duy nhất đó là tu luyện.
Tu luyện là sao ?
Tu luyện trong Mệnh công chính là luyện hình chí ít không thành Tiên Phật cũng có mục đích dưỡng sinh , tạo hệ miễn dịch bảo vệ sự tàn phá của Ngày Đêm, Nóng Lạnh, độ ẩm , không khí ..
Pháp thân chính là nhục thân của quí vị, tu luyện có chủ đích phải hiểu rõ lý đạo, tham kiến đan kinh đạo tạng cho nhuần nhuyễn để biết rõ cái lý vận hành của Kinh Lạc , Hồn phách trong Hậu Thiên và Tiên Thiên.
Mệnh công của Đạo gia cổ đại chỉ có thể bắt đầu khi "Nhất dương sinh " .
Nhất dương này chính là Tinh tàng trong phách thức của của vị, quí vị phải biết cách chớp thời cơ vào "Hoạt tý thời " rồi kích động âm nghiêu mạch dẫn động công vận nghịch mạch Hà Xa ngược con sông hoàng hà , nói rõ ra là dẫn tinh nên tủy hải để mà sinh ra chất Ngọc dịch tẩy lại Âm phách hậu thiên.
Âm phách hậu thiên chính là 7 tầng phách nghiệp và chúng sinh nằm ngay trên thân thể của quí vị.
Nên Đạo gia mới có câu " mệnh tàng đáy bể "
Thời Bản Nguyên nguyên sơ khi nhất khiếu còn Hồng Mông hỗn độn , Tiên Phật Thánh Chúng đều giống nhau , khi nhất khiếu manh nha rơi vào sa bà này thì phân thành thất khiếu.
Thất khiếu này cũng chính là 7 tầng phách khí , phách vía ,phách nghiệp , đó chính là Thân thể tứ đại của quí vị.
Khi còn Hồng Mông không có nhị nguyên , thể dụng, lúc thái cực thì mới phân Tính Mệnh , Tính mệnh này đã tách là làm Thân và Tâm .
Thực sự cái việc của tu luyện là làm cho Tính Mệnh quy nhất, nhất này chính là Đại Đạo là tổ tông của vạn vật, là Tiên Phật vậy.
Công phu tu luyện là nghịch lại tạo hóa , nghịch lại âm dương hậu thiên mà quy âm dương Tiên thiên.
Trong cái vòng đen của Thái cực Tiên Thiên thì luôn có chiều đi xuống "Âm giáng " , âm này là thân phách hậu thiên vậy.
Nhưng trong cái Âm phách đó luôn có một điểm màu trắng , đó mới là Tiên Thiên trong hậu thiên .Dẫn là dẫn cái đó , nghịch là nghịch cái đó, chớp thời cơ là chớp cái cơ đó.
Vì vậy phải chăm chỉ đọc sách, truy lùng lý đạo, chân đi thực địa , tích âm công mà chờ chân sư chỉ dạy .
Ngay đến việc làm Thầy mo, Thầy bói .. họ còn phải học , phải hành , phải rèn giũa từng giờ từng ngày chứ nói gì đến việc "Đắc đạo " , đừng có rơi vào hoang tưởng .
Đừng có nghĩ tu hành dễ dàng như vậy, tu hành mà không thấm nhuần lý đạo thì không khác gì con dao hai lưỡi .
Ngu đạo cũng tu hành nhiều kiếp , tuy thiên duyên không có nhưng cũng chăm chú học hành , đi thực địa , tham khảo khắp nơi , coi tượng tự nhiên , nghiền ngẫm ngày đêm về tính mệnh chứ không giống cái bọn trọc đầu giả thần giả quỉ.
Lại được thêm cái bọn mê mù , cơ hội , lừa mình dối người dẫn bách gia xuống hố sâu của A Tỳ .
Chưa từng có công phu chân chính, tự lực cánh sinh mà mồm mép toàn văn phong bay bổng , hoang tưởng ngày đêm , vứt bỏ Tính Mệnh.Thân tàn mà dại mà cứ nghĩ cảnh bồng lai.
Lại thêm cái bọn ngu ngơ duyệt vài tông kinh án , kinh tạng mà cứ chém trên trời dưới bể , làm cho dân chúng đảo điên điên đảo , sống xa rời thiên nhiên, ngày đêm cúng kiếng cho ma quỉ mà nghĩ Tiên Phật Thánh ăn được mấy cái đồ mong cầu đó.
Mê dắt mê , mù dẫn mù nhìn trời qua đáy giếng, rồi tôn sùng nhau ôm cái danh hão mà chết vì bệnh tật.
Tuy vậy cũng lấy làm hổ thẹn , sự hổ thẹn này là hổ thẹn với lương tâm của chính mình, cái nỗi thống khổ của Bản Thân , sinh ra trong cái thời mạt này cũng chẳng giúp gì được cho thiên hạ.
Rơi vào duyên nghiệp lại dính thị phi, cơm áo gạo tiền mà lỡ tâm lừa đảo thì lại không dám .
Truy vấn Thân Tâm mà quán xét cẩn trọng với mọi mối quan hệ , tùy từng lớp căn cơ mà trao đổi .
Cũng có người coi ngu đạo là "vắt mũi chưa sạch" , có người cho là hoang tưởng , có người thì phán xét sau lưng ..Nhưng đó là chuyện của quí bạn , quí vị .
Sống trong thế gian pháp ắt phải chịu sự gian dối của giả tâm , giả đức, cố gắng thi một cuộc thi tốt, diễn một vai diễn thật đúng với sự sắp xếp của khí số trên cái sân khấu của cuộc đời.
Cố gắng làm sao khi chết đi đỡ mang nhiều ân hận , oán niệm , nghiệp chướng theo đi là cũng thấy mãn nguyện rồi.
Vì vậy chúng ta hãy diễn thật tốt vai diễn của mình trong cái hồng trần giả tạm này !
Tôi viết và phát ý niệm cho chính các chủng tử chúng sinh trong Thân thể tôi nghe , nếu có ai đọc được cũng là nội tâm của chính tôi phát ra vậy.
Vì vậy khi trao đổi về lý đạo với tôi , quí bạn nên dùng sự thành thật, những cái mình đã từng trải nghiệm , nghiệm chứng trên Thân Tâm mà trao đổi, đừng có dùng cái mà bản thân chưa từng biết , chính mắt thấy mà mang ra trao đổi, nếu như vậy thì ngày chỉ có đi xuống mà không có tịnh tiến gì trong Tâm linh.
Cũng không nên dùng cái Tâm phán xét của phàm tục mà bàn về Đạo lý , thật khó khi phải trả lời hay trao đổi về những thứ tiểu tiết nhỏ nhen như vậy.
Đã mang trên mình hai chữ "Tu hành " thì vạn duyên đều là giả, chỉ mượn cái giả đó mà giữ cái chân.Kì thực đó mới là con đường Trung Đạo của Phật Giáo.
Dù là còn tóc, trọc đầu , già trẻ , danh phận khi bàn về lý đạo đều bình đẳng giống nhau.Đạo là của chung trong thiên hạ , chính là "kim đan, là nhất , là Tiên Phật Thánh Quả.
Ai cũng có thể tu luyện tùy vào Cơ duyên, kỳ ngộ , thiên tính , căn cơ .Cũng không phải một kiếp mà đã chứng được Thánh quả.Có khi mất nhiều kiếp, vô lượng kiếp luân hồi lên xuống mới có được "thiên duyên kỳ ngộ ".
Người bình thường sống gần gũi tự nhiên, không trái luật nhân quả thì cũng đang tích Âm công âm đức, như vậy cũng là đủ đối với hai từ "Nhân Đạo " , còn muốn hành "thiên đạo " e là còn xa lắm , xa lắm.
Bạch Vân Xích Tử Giác Tự Tâm