Người tu luyện chân chính cả đời thường cô độc ,bạn đồng tu không cần quá ba người.

Chủ nhật, 15/08/2021, 22:43
Tu
Người tu luyện chân chính cả đời thường cô độc ,bạn đồng tu không cần quá ba người.
Tại sao nói vậy ? Đơn giản người Giác sợ duyên lắm !
 Nói thật đôi lúc vì còn sống trong thế gian pháp nên khó tránh khỏi cơm ,áo,gạo ,tiền .
Vẫn cứ phải bươn trải với cuộc sống,có trách nhiệm với cái nghiệp mình tạo ra,cố gắng lao động chân chính mà kiếm miếng cơm bằng khổ lực.
Thế gian này cám dỗ nhiều ,còn xác thân thì còn vọng tâm.Âm phách nó kéo ,nội ma nó dẫn dụ.Đủ các loại nghiệp chướng do nó gây ra.
Vậy cuộc đời mỗi con người ai mà không có sai lầm.
Đến ngài Khổng Tử cũng mong sống lâu thêm để  tự sửa nghiệp ,nói chi đến chúng ta.
Tâm linh chân chính là sự hối cải,dù đã rớt vào địa ngục ,sa vào vực thẳm mà biết quay đầu lại mới là thứ chân quý.
Phật gia thường có câu "Phật pháp vô biên quay đầu là bờ"
Đối với người Giác trong mắt họ tất cả nhân sinh đều coi là "trẻ thơ".
Chính vì vậy họ dễ tha thứ và bao dung với đồng loại.
Kiếm được vài người bạn đồng tu đâu có dễ dàng gì.
Bậc hạ căn nghe nói tới Đạo thì vốn chẳng có tin ,còn mơ hồ.
Người phàm tục thì họ còn phỉ báng ,nói mình ảo ,trăm thứ rác rưởi ném thẳng vào mặt.
Ấy vậy mà người Giác họ lại coi như không, có khi nó chửi xơi xơi vào mặt ,những lúc ấy lại hạ thủ công phu mà xả sân si.
Ngày 24 tiếng lúc nào cũng quán tâm,tranh thủ cả những lúc làm việc,lúc rảnh dỗi cũng chẳng dám để cho mình được nhàn.
Rồi trong thế gian pháp lại đủ loại xưng là thượng căn ,đại đức..nó đến chọc vào .
Ấy vậy mà Tâm khí vẫn bình ,vì ta đâu có chấp nhặt ba cái chuyện tiểu tiết cỏn con.
Có lúc cảm thấy thực sự cô độc ,sự cô độc ấy hình như đã tồn tại hàng vạn kiếp.
Rồi lại còn phải chế ngự bọn ma chướng nội ma hàng ngày cấu xé .Mỗi lần nó khởi lại phải tìm cách chế ngự .Chế ngự không được cũng chẳng chịu thua,lúc ấy đi bộ,xem phim,nghệ nhạc ..cũng sống phàm tục vậy.
Ở cái thế gian pháp này ít có bậc tri âm.
Ngay cả đến vợ con ,gia quyến,bạn bè..họ cũng chẳng biết mình là cái thể loại gì.Mình tu cái gì,làm sao phải tu,tu để làm gì?
Có lúc mỉm một nụ cười chẳng phải mãn nguyện ? Ta cười cái thế gian bạc bẽo này?
Tâm hồn trong sạch chẳng bám vào đâu,ở ngoài trông nó bẩn để mà che đậy.
Bên trong lại sáng sủa,mà chỉ có Ta biết,Trời biết ,đất biết.
Đôi khi quỉ thần cũng biết ,vì vậy mà họ che chở cho ta,họ chẳng có làm hại.
Đừng tưởng Tu là sướng ,có sướng đấy nhưng cái Thân lại khổ.
Vậy đừng nhìn bề ngoài đánh giá một con người , có những cái xác rất thối nhưng Tâm nó lại rất sạch sẽ.
"Ta tạo tâm ta tâm tạo ta
Thủy thân thanh thản tĩnh tâm tà
Vô thường vô hư không chấp ngã
Lặng nhìn vững bước giữa người qua."
Tam gia vấn đạo.
Chia sẻ:
Ý kiến khách hàng