Nguồn gốc tết Đoan Ngọ

Thứ tư, 25/08/2021, 00:13

NGUỒN GỐC TẾT ĐOAN NGỌ

Về nguồn gốc tết Đoan ngọ 端午, trong tư liệu sử sách có nhiều thuyết khác nhau, trong đó 4 thuyết tương đối có ảnh hưởng.

nguon-goc-tet-doan-ngo-mong-5-thang-5-am-lich

Ảnh: Internet

Thuyết thứ 1: cho rằng tết Đoan ngọ có nguồn gốc từ tập tục Hạ chí 夏至 vào thời tam đại Hạ Thương Chu.

Thuyết thứ 2: cho rằng tết Đoan ngọ bắt nguồn từ việc sùng bái totem rồng của dân tộc Ngô Việt thời cổ.

Thuyết thứ 3: cho rằng vào ngày tết Đoan ngọ cài nhánh ngải, treo xương bồ đều là để trừ bệnh tật trong những ngày mùa Hạ, tương ứng với cổ tục cho tháng 5 là “ác nguyệt” 恶月, mồng 5 tháng 5 là “ác nhật” 恶日, cho nên tết Đoan ngọ bắt nguồn từ thuyết ác nguyệt, ác nhật thời cổ.

Thuyết thứ 4: đây cũng là thuyết có ảnh hưởng lớn nhất trong dân gian, cách nhìn có phạm vị rộng nhất. Thuyết cho rằng tết Đoan ngọ là để kỉ niệm trung thần Khuất Nguyên 屈原 nhảy xuống sông Mịch La 汨罗 tự tận. Khuất Nguyên người nước Sở thời Chiến Quốc khoảng năm hai mươi mấy tuổi được Sở Hoài Vương 楚怀王 tin dùng, đảm nhiệm chức quan Tả đồ 左徒 vị thứ chỉ đứng sau Tể tướng. Khuất Nguyên tích cực cách tân chính trị, nhưng gặp phải sự công kích và bài xích của nhóm cựu quý tộc. Về sau Sở Hoài Vương nghe lời gièm pha dần xa lánh ông. Sau khi Sở Khoảnh Tương Vương 楚顷襄王 lên kế vị đã đày ông xuống phương nam. Theo sử liệu, ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch năm 278 trước công nguyên, sau khi Khuất Nguyên nghe được tin quân Tần công phá đô thành nước Sở, lòng đầy bi phẫn, ông ôm đá nhảy xuống sông Mịch La tự tận, biểu hiện tinh thần sùng cao, kiên trì lí tưởng đến chết cũng không hối hận.
          Tương truyền vào ngày tết Đoan ngọ trong dân gian có tập tục ăn bánh tống (tống tử 粽子 một loại bánh gần giống bánh ú), chính là để kỉ niệm nhà thơ yêu nước này. Truyền thuyết kể rằng, khoảng niên hiệu Kiến Vũ 建武 thời Quang Vũ Đế 光武帝 nhà Đông Hán, có một người ở Trường Sa 长沙 tên là Khu Khúc 区曲 nói với mọi người rằng: ông ta đã gặp được Tam Lư Đại Phu Khuất Nguyên, Khuất Nguyên có nói với ông ta:
Nhiều năm nay mọi người ném cơm xuống sông để tế ta, ta vô cùng cảm kích, nhưng đáng tiếc số cơm đó bị giao long đoạt mất. Sau này mọi người nếu như tế ta có thể lấy lá cây xoan bịt đầu ống trúc, dùng chỉ màu cột lại, bởi giao long rất sợ hai thứ này. Mọi người bèn làm theo cách đó.
          Bánh tống, người xưa gọi là “giác thử” 角黍. Trong một số trứ tác thời Đông Hán và thời Nam Bắc triều có nói đến bánh tống, nhưng không nói đến mối quan hệ giữa Khuất Nguyên với bánh tống, có thể thấy cách nói ăn bánh tống để kỉ niệm Khuất Nguyên hoàn toàn không phải nguồn gốc chân chính của  tết Đoan ngọ, mà là xuất phát từ bách tính dân gian hoài niệm và kính yêu Khuất Nguyên, nhà thơ yêu nước vĩ đại. Về sau, bánh tống cùng với 2 loại bánh vào ngày tết Nguyên tiêu và tết Trung Thu được gọi là “tam đại tiết lệnh thực phẩm” 三大节令食品 của Trung Quốc.
          Đến nay từ tư liệu trong sử sách, chúng ta có thể biết được 2 chữ “Đoan ngọ” được thấy sớm nhất trong quyển  Phong thổ kí 风土记 của Chu Xứ 周处 đời Tấn. Trong quyển Kinh Sở tuế thời kí 荆楚岁时记 của Tông Lẫm 宗懔 của nhà Lương thời Nam triều khi chép về tết Đoan ngọ nói rằng: vào ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch, mọi người ra ngoài đạp thanh, hái các loại thảo dược, dùng chỉ màu buộc ở cổ tay để trừ tai hoạ xua đuổi bệnh tật, hái cỏ ngải treo lên cửa dùng để xua tan khí độc, còn tổ chức hoạt động đua thuyền rồng. Văn Nhất Đa 闻一多 trong Đoan ngọ khảo 端午考 và Đoan ngọ đích lịch sử giáo dục 端午的历史教育 đã dùng sử liệu xác thực khảo chứng tết Đoan ngọ bắt nguồn từ hoạt động tế tự totem của dân tộc Ngô Việt phương nam thời cổ; dân tộc Việt thời cổ lấy rồng làm totem. Để biểu thị bản thân mình là thân phận “long chủng”, họ không chỉ có phong tục cắt tóc ngắn xăm mình, mà còn vào ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm tổ chức tế totem một cách long trọng. Trong đó có một trò chơi giống chúng ta đua thuyền ngày nay, đó chính là nguồn gốc của tập tục đua thuyền.
          Thuyết kỉ niệm Khuất Nguyên ăn sâu vào lòng người, là do bởi ngàn năm nay, tinh thần yêu nước và phẩm cách cao thượng của Khất Nguyên đã cảm động mọi người. Mọi người truyền nhau sự tích của Khuất Nguyên, ảnh hưởng ngày càng lớn, ngày càng rộng, nhân đó thuyết kỉ niệm Khuất Nguyên chiếm địa vị chủ lưu.
Đua thuyền rồng
          Ngoài ăn bánh tống ra, vào ngày tết Đoan ngọ còn có một hoạt động dân tục rất náo nhiệt, đó là đua thuyền rồng. Đua thuyền rồng còn gọi là “long chu cạnh độ” 龙舟竞渡, đại khái đã có lịch sử hơn 1500 năm.
          Thời Nam Bắc triều đã có 3 thuyết liên quan đến nguồn gốc việc đua thuyền rồng. Một thuyết là để kỉ niệm Khuất Nguyên, theo thuyết này ngày mồng 5 tháng 5 Khuất Nguyên tự tận tại sông Mịch La, được dân nơi đó phát hiện, họ cố gắng chèo thuyền đến cứu, về sau diễn biến thành phong tục đua thuyền rồng được tổ chức vào ngày tết Đoan ngọ. Một thuyết khác cho là kỉ niệm đại tướng nước Ngô Ngũ Tử Tư 伍子胥. Một thuyết nữa có liên quan đến Việt vương Câu Tiễn 勾践. Ngô, Việt là vùng sông nước Giang nam , sông hồ khắp nơi, dân gian có tập tục dùng thuyền thay xe, nên rất có điều kiện hình thành tục đua thuyền.
          Tục đua thuyền rồng lưu hành ở khu vực hạ du Trường giang cùng khu vực các dân tộc thiểu số phía tây nam. Hàng năm khi tổ chức hoạt động đua thuyền rồng, một số nơi có đến năm sáu chục thuyền đồng thời tham gia, trên mỗi đầu thuyền đều đặt đầu rồng tạc bằng gỗ đủ các kiểu, màu sắc tươi đẹp, hình thái khác lạ. Hiệu lệnh đua phát ra, các thuyền nhanh như tên bắn, như hổ xuống núi, dũng mãnh tiến lên. Trên thuyền trống chiêng inh ỏi, âm thanh từng trận. Hai bên bờ quần chúng hò reo trợ uy, tiếng hoan hô vang dậy trời đất. Đua thuyền rồng đã đem không khí trong ngày tết Đoan ngọ đẩy lên cao trào.

 

NHỮNG BIỆT XƯNG CỦA TIẾT ĐOAN NGỌ 

------------------------

 

          Chữ “đoan” 端 trong “Đoan ngọ” 端午 nghĩa gốc là “chính” 正; “ngọ” 午là “trung” 中. “Đoan ngọ” 端午 (Đoan ngũ 端) là “trung chính” 中正. Vào ngày này giờ Ngọ ở vị trí chính của “chính trung”. Theo thống kê, danh xưng về tiết Đoan ngọ trong cách nói về lễ tiết truyền thống của Trung Quốc là nhiều nhất, đến hơn 20 danh xưng. Như:

          - Đoan dương tiết 端阳节

          - Trùng ngọ tiết 重午节

          - Long chu tiết 龙舟节

          - Chính dương tiết 正阳节

          - Đoan ngũ tiết 端五节

          - Trùng ngũ tiết 重五节

          - Đương ngũ tấn 当五汛

          - Thiên trung tiết 天中节

          - Hạ tiết 夏节

          - Thượng nhật 上日

- Ngũ Nguyệt tiết 五月节

          - Xương Bồ tiết 昌蒲节

          - Thiên y tiết 天医节

          - Thảo dược tiết 草药节

          - Dục lan tiết 浴兰节

          - Đoá Ngũ tiết 躲五节

          - Khuất Nguyên nhật 屈原日

          - Nữ nhi tiết 女儿节

          - Ngọ nhật tiết 午日节

          - Địa lạp tiết 地腊节

          - Thi nhân tiết 诗人节

          - Long nhật tiết 龙日节

          - Tông tử tiết 粽子节

          - Ngũ hoàng tiết 五黄节

          - Giải tông tiết 解粽节

          - Đoan lễ tiết 端礼节

 

TẬP TỤC TREO BỒ NGẢI, ĐEO TÚI THƠM
TRONG NGÀY TẾT ĐOAN NGỌ

 

          Trong ngày tết Đoan ngọ, ngoài tục ăn bánh tống, đua thuyền rồng ra, trong dân gian  còn có tập tục treo nhánh bạch ngải và xương bồ. Ngải 艾 là loại thực vật họ cúc, Trung y dùng ngải làm vị thuốc có thể khử đờm tiêu viêm, sau khi phơi khô đốt lên sẽ xua đuổi được côn trùng. Xương bồ 昌蒲 cũng là loại thực vật, phần rễ có thể dùng làm hương liệu.
          Dân gian cho rằng tháng 5 âm lịch là “độc nguyệt” 毒月, ngày mồng 5 lại là “độc nhật” 毒日, có thuyết “ngũ độc” 五毒, tức rắn, rết, bò cạp, thằn lằn, cóc. Tránh ngũ độc cũng là ước muốn ban đầu mỗi khi đến tết Đoan ngọ. Lúc này đang là đầu mùa Hạ, nhiều mưa, ẩm thấp, trùng độc sinh sôi, con người rất dễ bị bệnh. Mọi người đem lá ngải kết thành hình con hổ, theo truyền thuyết, hổ có thể uy nhiếp được bách trùng, xua đuổi ôn dịch; hoặc đem lá ngải treo giữa nhà, hoặc dán cùng với giấy cắt thành hình con hổ, phụ nữ đua nhau mang bên người để trừ tai khử độc. Truyền thuyết cũng cho rằng, hình dạng của xương bồ giống mũi tên, có thể đuổi quỷ trừ tà, mọi người lấy xương bồ làm thành hình mũi tên cài trên cửa, vì thế khi đến tết Đoan ngọ, nhà nhà đều treo lá ngải và xương bồ lên cửa, trở thành một tập tục lưu truyền từ đời này sang đời khác mãi cho đến ngày nay.
          Túi thơm (hương bao 香包) là vật phẩm nghệ thuật dân gian quan trọng trong ngày tết Đoan ngọ. Trong túi thơm ở thời kì đầu đựng hùng hoàng 雄黄, thương thuật 苍术, mọi người đeo nó trước ngực hoặc treo trong phòng nhằm để đuổi trùng độc, xua tan khí ô trọc, làm sạch môi trường. Nguồn gốc của túi thơm có thể truy ngược đến thời Tiên Tần, lúc bấy giờ nó được xem như là một loại trang sức, tiêu chí cho phụ nữ đã lập gia đình. Thời Nam Bắc triều, xuất hiện “hương đại” 香袋, “hương nang” 香囊, là vật đeo của của các quan khi ra vào cung, cũng dùng làm vật trang sức trong nhà của bách tính. Thời Đường Tống, trong túi thơm đã đựng hương liệu và dược vật, tương tự như túi thơm cận đại. từ đời Thanh trở đi, trẻ em đeo túi thơm trước ngực vào ngày tết Đoan ngọ trở nên phổ biến. Túi thơm hiện đại đa phần để trang sức. Vào dịp tết Đoan ngọ, phụ nữ thi nhau làm túi thơm, là cơ hội để đua tài, từ phương bắc cho đến các vùng nông thôn trong cả nước đều có thể thấy túi thơm với những hình dáng khác lạ cùng những phụ kiện đi kèm.
          Ngày tết Đoan ngọ, có nơi mọi người còn uống rượu hùng hoàng, hoặc đem rượu hùng hoàng rưới trên mặt đất, bôi lên thân thể, hoặc dùng rượu hùng hoàng vạch một chữ “vương” 王 lên trán trẻ con, dùng hình con hổ để trấn ngũ độc, phụ nữ còn may những túi thơm hình con hổ, hình em bé, hình tim gà, hình bánh tống, hình củ ấu, hình trái cầu; cũng có loại có hình con hổ, hình quả bầu, hình ngũ độc, bên trong đựng hùng hoàng, lá ngải, hương liệu, dùng chỉ ngũ sắc đeo trước ngực trẻ con để mong đuổi tà tránh dịch, cũng có người dùng chỉ ngũ sắc quấn ở cổ trẻ con, hoặc cột ở tay, cổ chân, tượng trưng rồng ngũ sắc. Trong tục cũ còn thấy, hễ gặp trời mưa thì quăng dây ngũ sắc đi, ý là để rồng cưỡi nước đi trừ tai ương tật bệnh; người lớn còn cho trẻ con mang giày hình con hổ, đeo yếm hình con hổ, họ cho rằng như thế có thể tránh được cái hại ngũ độc … Ý nghĩa ban đầu của những tập tục này đều là xua đuổi tà ma, trải qua thời gian dài lưu truyền và diễn biến, đến nay những tập tục đó đều mang hàm nghĩa thẩm mĩ vui chơi, chúc phúc nạp cát.

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 03/6/2014

Nguyên tác Trung văn
QUẢI BỒ NGẢI, ĐỚI HƯƠNG BAO
挂蒲艾, 戴香包
Trong quyển
TRUNG QUỐC DÂN TỤC VĂN HOÁ ĐẠI QUAN
中国民俗文化大观
(quyển trung)
Chủ biên: Dương Lợi Tuệ 杨利慧
Diên Biên nhân dân xuất bản xã, 2009

 

TRUYỀN THUYẾT VỀ NGUỒN GỐC
 TẬP TỤC TREO BỒ NGẢI NGÀY TẾT ĐOAN NGỌ

 

          Trong dân gian có lưu truyền một truyền thuyết về nguồn gốc tập tục treo bồ ngải ngày tết Đoan Ngọ 端午.
          Cuối đời Đường, quân khởi nghĩa nông dân do Hoàng Sào 黄巢 lãnh đạo nổi dậy, quan quân triều đình nghe tiếng quân khởi nghĩa là hồn bay phách lạc. Một lần nọ, khi Hoàng Sào thống lãnh quân đánh đến dưới thành Đặng Châu 邓州 ở Hà Nam 河南, trông thấy một thôn phụ tay dắt một bé trai khoảng 2, 3 tuổi, lại bồng một bé trai lớn hơn, khoảng 5, 6 tuổi. Thôn phụ bước đi xiêu vẹo, theo đám người lánh nạn chạy về phía tây. Nhìn thấy tình cảnh đó, Hoàng Sào không hiểu được, liền tiến lên phía trước hỏi. Thôn phụ nói rằng:
          Huyện nha hôm nay truyền lệnh, bảo rằng Hoàng Sào sắp đến làm cỏ Đặng Châu, mọi người nên nhanh chóng lánh nạn.
          Hoàng Sào lại hỏi:
          Còn bà tại sao lại dẫn đứa nhỏ mà bồng đứa lớn?
          Thôn phụ đáp rằng:
          Đứa lớn này cha mẹ của nó đều bị loạn quân giết chết, nay chỉ còn sót lại hạt giống này. Còn đứa nhỏ là con do tôi sinh ra. Lỡ Hoàng Sào đuổi đến, tôi có thể mất đứa con của mình chứ không thể để đứa con hàng xóm gặp phải tai nạn.
          Hoàng Sào cảm động tinh thần hiệp nghĩa của thôn phụ, liền nói với thôn phụ rằng:
          Hoàng Sào ta chỉ đối phó với quan phủ, quyết không làm hại đến bách tính vô tội.
          Nói xong liền rút kiếm chặt cây ngải thảo 艾草 bên đường đưa cho thôn phụ và dặn rằng:
          Đại tẩu! Đại tẩu nhanh về thành, ngầm truyền bảo những người nghèo  khổ treo cây ngải thảo lên cửa nhà mình. Có kí hiệu này thì sẽ không bị tổn hại.
          Thôn phụ nhanh chóng đem tin truyền khắp cả thành. Chiều hôm đó, trên cửa những nhà nghèo khổ đều có treo ngải thảo.
          Ngày hôm sau gặp lúc tết Đoan Ngọ, nghĩa quân Hoàng Sào công hạ Đặng Châu, phá kho phân phát lương thực. Dân nghèo đua nhau chạy đến vui mừng hoan hô. Từ đó, tập tục tết Đoan Ngọ treo ngải thảo để tránh nạn binh đao và ôn dịch được lưu truyền lại.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 04/6/2014

Nguyên tác Trung văn
ĐOAN NGỌ QUẢI BỒ NGẢI DO LAI ĐÍCH TRUYỀN THUYẾT
端午挂莆艾由来的传说
Trong quyển
TRUNG QUỐC DÂN TỤC VĂN HOÁ ĐẠI QUAN
中国民俗文化大观
(quyển trung)
Chủ biên: Dương Lợi Tuệ 杨利慧
Diên Biên nhân dân xuất bản xã, 2009

 

THANH MINH TIẾT

Ngày mồng 5 tháng 5 là tiết Đoan Ngọ 端午. Đoan Ngọ vốn tên là “Đoan Ngũ” 端五, “đoan” có nghĩa là “đầu”, ‘ban sơ”.

Về lai lịch tiết Đoan Ngọ có nhiều thuyết khác nhau, nhưng truyền thuyết để kỉ niệm Khuất Nguyên 屈原 là nhiều hơn cả, ban đầu được thấy ở Kinh Sở tuế thời kí 荆楚岁时记 của Tông Lẫm 宗懔 người nhà Lương thời Nam triều:
 Khuất Nguyên thị dĩ thị nhật tử vu Mịch La, nhân thương kì tử, sở dĩ tịnh tương chu tiếp dĩ chửng chi.
屈原是以是日死于汨罗, 人伤其死, 所以并将舟楫以拯之.
(Thế là vào ngày đó Khuất Nguyên tự trầm ở sông Mịch La, mọi người thương xót cái chết của ông, nên dùng thuyền và  mái chèo để vớt ông)
Dấu vết còn lại ngày nay là tục đua thuyền trên sông. Ngô Quân 吴均 trong Tục Tề hài kí 续齐谐记 cũng viết rằng:
Khuất Nguyên ngũ nguyệt ngũ nhật đầu Mịch La thuỷ, Sở nhân ai chi, chí thử nhật, dĩ trúc đồng trữ mễ, đầu thuỷ tế chi. Hán Kiến Vũ trung, Trường Sa Khu Khúc kiến nhất sĩ nhân, tự vân Tam Lư Đại Phu, vị Khúc viết: Văn quân đương kiến tế, thậm thiện, thường niên vi giao long sở thiết, kim nhược hữu huệ, đương dĩ luyện diệp tắc kì thượng, dĩ ngũ thái phọc chi, dĩ nhị vật giao long sở đạn.
屈原五月五日投汨罗水, 楚人哀之, 至此日, 以竹筒贮米, 投水祭之. 汉建武中, 长沙区曲见一士人, 自云三闾大夫, 谓曲曰: 闻君当见祭, 甚善, 常年为蛟龙所窃, 今若有惠, 当以楝叶塞其上, 以五彩缚之, 以二物蛟龙所惮.
(Ngày mồng 5 tháng 5 Khuất Nguyên nhảy xuống sông Mịch La tự trầm, người nước Sở đau xót, đến ngày đó, họ lấy ống trúc bỏ gạo vào nấu lên rồi quăng xuống nước để tế ông. Niên hiệu Kiến Vũ nhà Hán, Trường Sa Khu Khúc trông thấy một sĩ nhân, người đó tự nói mình là Tam Lư Đại Phu, nói với Khúc rằng: Nghe thấy ông đang tế, việc đó quá tốt, nhưng đồ tế thường năm đều bị giao long ăn hết. Nay may mắn, thấy lấy lá cây luyện bọc lại, dùng chỉ màu cột lên, hai thứ đó giao long rất sợ.)
Truyền thuyết này đã phản ánh lòng hoài niệm của mọi người đối với nhà thơ yêu nước Khuất Nguyên. Về sau, diễn biến thành tập tục dùng lá trúc gói bánh ú và đua thuyền rồng vào dịp tiết Đoan Ngọ để thể hiện ý cứu Khuất Nguyên. Vùng Ngô Việt 吴越 nhân vì lấy rồng làm totem nên hàng năm vào ngày mồng 5 tháng 5 đều cử hành lễ tế rồng hoành tráng, dùng thuyền độc mộc khắc hình rồng đua trên sông để vui chơi. Văn Nhất Đa 闻一多 khảo chứng cho rằng tập tục đua thuyền rồng khởi nguồn từ  việc kỉ niệm totem rồng của dân tộc vùng Ngô Việt.
          Thời cổ người ta xem ngày mồng 5 tháng 5 là “ác nguyệt” “ác nhật”
(Ứng Thiệu 应劭 đời Hán trong Phong tục thông nghĩa 风俗通义 nói rằng:
Tục thuyết ngũ nguyệt ngũ nhật sinh tử, nam hại phụ, nữ hại mẫu.
俗说五月五日生子, 男害父, 女害母.
(Tục truyền sinh con vào ngày mồng 5 tháng 5, nếu là con trai thì hại cha, nếu là con gái thì hại mẹ). )
Cho nên còn có không ít những tập tục khu tà tị ác: nhà nhà dùng lá cây bồ cây ngải trêo lên cửa, mọi người đều đeo lá cây ngải, mang bùa, đeo túi thơm, đeo chỉ ngũ sắc, uống rượu hùng hoàng, rượu xương bồ để tránh độc trùng. Theo Kinh Sở tuế thời kí 荆楚岁时记 , từ thời Nam Bắc triều trở về trước đã có phong tục treo lá cây ngải vào tiết Đoan Ngọ:
Ngũ nguyệt ngũ nhật ..... thái ngải dĩ vi nhân (hình) huyền môn hộ thượng, dĩ nhương độc khí.
五月五日 ..... 采艾为人 (形), 悬门户上, 以禳毒气.
(Ngày mồng 5 tháng 5 ..... hái lá ngải kết thành hình người, treo lên cửa, để tránh khí độc.)
Trong Tuế thời tạp kí 岁时杂记 đời Tống có nói, người thời đó còn đem lá cây ngải cắt thành hình con hổ đội lên đầu, lại đem lá xương bồ cắt thành hình người hoặc hình hồ lô, đeo bên mình để tị tà, tập quán gọi đó là “Bồ long ngải hổ hoặc ngải hổ bồ kiếm” 蒲龙艾虎或艾虎蒲剑. Đồng thời cùng với đó, mọi người còn dùng mấy vị thuốc như đinh hương, mộc hương và bạch chỉ đựng vào trong túi để mang theo bên mình. Đời Hán còn có tục dùng chỉ ngũ sắc đeo nơi cổ tay vào ngày Đoan Dương. Theo Phong tục thông nghĩa 风俗通义:
Ngũ nguyệt ngũ nhật, tứ ngũ sắc tục mệnh ti, tục thuyết dĩ ích nhân mệnh.
五月五日, 赐五色续命丝, 俗说以益人命.
 (Ngày mồng 5 tháng 5, ban cho chỉ tơ ngũ sắc tục mệnh, tục cho rằng để thêm tuổi thọ)

Ngũ nguyệt ngũ nhật, dĩ ngũ thái ti hệ tí, danh viết trường mệnh lũ, nhất danh tục mệnh lũ, nhất danh tịch binh tăng, nhất danh ngũ sắc lũ, nhất danh chu sách, tịch binh cập quỷ, mệnh nhân bất bệnh ôn. Hựu viết, diệc nhân Khuất Nguyên.
五月五日, 以五彩丝系臂, 名曰长命缕, 一名续命缕, 一名辟兵缯, 一名五色缕, 一名朱索, 辟兵及鬼, 命人不病温. 又曰, 亦因屈原.
(Ngày mồng 5 tháng 5, dùng chỉ tơ ngũ sắc buộc cổ tay, gọi là “trường mệnh lũ”, tên gọi khác là “tục mệnh lũ”, tên khác “tịch binh tăng”, tên khác nữa “ngũ sắc lũ” hoặc “chu sách”, đeo nó để tránh việc binh đao cùng ma quỷ, khiến người không bị bệnh tật. Lại có thuyết cho là cũng nhân vì Khuất Nguyên.)
Trong Hậu Hán thư – Lễ nghi chí 后汉书 - 礼仪志 còn nói đến:
Ngũ nguyệt ngũ nhật chu sách ngũ sắc ấn vi môn hộ sức, dĩ nạn chỉ ác khí
五月五日朱索五色印为门户饰, 以难止恶气
(Ngày mồng 5 tháng 5 dùng chu sách ngũ sắc ấn trang trí lên cửa, để trừ ác khí)
 Đến thời Minh, mọi người bắt đầu dùng xương bồ, hùng hoàng ngâm rượu để uống. Tập tục uống rượu hùng hoàng là để khu trừ rắn độc, bởi loài rắn rất sợ hùng hoàng. Trong Bạch xà truyện 白蛇传 có truyền thuyết, Xà tinh Bạch nương tử tại Trấn Giang ăn tết Đoan Ngọ, uống phải một li rượu hùng hoàng mà Hứa Tuyên 许宣 ép, lúc say đã hiện nguyên hình.

Những tập tục nói trên kéo dài cho đến đời Thanh vẫn còn thịnh hành. Phan Vinh Bệ 潘荣陛 đời Thanh trong Đế kinh tuế thời kỉ thắng 帝京岁时纪胜 có nói:
Đầu tháng 5, nhà nhà treo bùa đỏ, treo rồng kết bằng lá bồ, hổ kết bằng lá ngải, cửa sổ dán hình hồ lô cát tường bằng giấy đỏ, thiếu nữ cắt chữ “Phúc”, dùng vải mềm cắt may thành hình ông già khoẻ mạnh, bánh ú, củ tỏi, ngũ độc lão hổ ... trẻ con đeo bên người có thể tránh những điều xấu trong mùa hè. .... Sắc nhỏ rễ cây bồ, trộn với hùng hoàng đem phơi khô rồi ngâm rượu, dùng để uống và đem bôi lên trán, tai, mũi của trẻ con, đồng thời rảy trên mùng màn giường chiếu để tránh trùng độc.

                                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                                          Quy Nhơn 09/6/2016
                                                                  (Tiết Đoan Ngọ năm Bính Thân)

Nguyên tác Trung văn
THANH MINH TIẾT
 清明节
Trong quyển
TRUNG QUỐC PHONG TỤC ĐẠI TỪ ĐIỂN
中国风俗大辞典
Chủ biên: Thân Sĩ Nghiêu 申士垚, Phó Mĩ Lâm 傅美琳
Trung Quốc Hoà Bình xuất bản xã xuất bản, 1994.

 

BA ĐIỀU CẤM KỊ  Ở TIẾT ĐOAN NGỌ

“NHẤT BẤT NGẬT” “NHỊ BẤT DU” “TAM BẤT TỐ”

--------------------------

          Vào tiết Đoan ngọ 端午có tập tục “nhất bất ngật” 一不吃, “nhị bất du” 二不游, “tam bất tố” 三不做. Tiết Đoan ngọ cũng là tiết nhật truyền thống quan trọng của Trung Quốc, trong dân gian cử hành nhiều hoạt động chúc mừng phong phú nhiều màu sắc, như đua thuyền rồng, gói bánh tông 粽, đeo túi thơm, treo lá cây ngải và cành xương bồ ... Đồng thời người xưa cũng cho rằng tháng 5 âm lịch là “độc nguyệt” 毒月, mùng 5 tháng 5 là “độc nhật” 毒日, người ta rất chú trọng ngày này, ví dụ như vào ngày Đoan ngọ không sinh đẻ, cha mẹ của đứa bé sẽ gặp nguy hiểm, ngày Đoan ngọ con gái đã có chồng không ăn bánh tông ở nhà mẹ đẻ. Trong dân gian còn chú trọng những tục khác, ví dụ như ngày nay chúng ta nói “nhất bất ngật”, “nhị bất du”, “tam bất tố”.

Thứ 1: “Nhất bất ngật” 一不吃

          “Bất ngật” 不吃ở đây chỉ con gái đã lấy chồng, vào ngày Đoan ngọ không thể ăn bánh tông ở nhà mẹ đẻ. Sao lại như thế? Có người nói, đó là một tập tục mê tín cổ xưa truyền lại, cho rằng con gái đã kết hôn, vào ngày đó về lại nhà mẹ đẻ, nếu ăn bánh tông sẽ mang lại vận xui cho nhà mẹ đẻ. Tập tục này chỉ lưu hành một bộ phận vùng Sơn Đông 山东, ở những địa phương khác không chú trọng tập tục này. Thời cổ cho rằng con gái đã lấy chồng coi như bát nước đã đổ đi, không thể muốn ăn là quay về nhà ăn, phải nhận thức rằng bản thân mình đã gây dựng một gia đình mới, cần phải ra sức chăm lo cho gia đình của mình.

Thứ 2: “Nhị bất du” 二不游

          “Du” 游 ở đây có nghĩa là bơi lội nơi sông biển. Đoan ngọ tiết tuy nhiệt độ cao, khí trời oi bức, thậm chí có một số nơi nhiệt độ lên đến 38 độ, nhưng độ ấm trong nước lúc này vẫn còn lạnh, không thể nhất thời ham mát mà xuống nước bơi lội, rất dễ bị cảm. Có câu tục ngữ nói rằng, ăn bánh tông Đoan ngọ, khí trời canh ba hãy còn lạnh (1), cũng chính là nói ý nghĩa này. Tiết Đoan ngọ cũng kỉ niệm Khuất Nguyên 屈原, thầy thuốc nước Sở thời Chiến Quốc. Khuất Nguyên đã tự trầm ở sông Mịch La 汨罗,  nên vào ngày này mà xuống nước cũng ngụ ý khó tránh khỏi không cát lợi.

Thứ 3: “Tam bất tố” 三不做

          “Bất tố” 不做 ở đây chủ yếu ngoài cầu phúc ra còn có ý nghĩa tị tà. Ngày mùng 5 tháng 5 khí dương cực thịnh, là “độc nguyệt”, lại là ngày mà dân gian  cho rằng “ngũ độc” 五毒 xuất hiện, độc càng thêm độc, cho nên vào ngày này có 3 điều không nên làm.

          Trẻ con đeo túi thơm không được làm mất, bởi vì sự xuất hiện của ngũ độc. Để xua đuổi ngũ độc, tức rắn, rết, cóc, bò cạp, thạch sùng, một số nơi ở phương bắc người lớn đeo cho trẻ túi thơm. Túi thơm này tuyệt đối vào ngày Đoan ngọ không được làm mất, nếu không, trong năm đó sẽ gặp nạn. Qua Đoan ngọ, vất nó xuống nước mới được bình an vô sự.

          Bạn bè gặp nhau cũng không nói chuyện vui vẻ, nguồn gốc là vào ngày Đoan ngọ kỉ niệm Khuất Nguyên 屈原. Khuất Nguyên lúc sinh tiền là người vì nước vì dân, sau khi nước Sở bị nạn diệt vong, ông không muốn làm một người mất nước, thà chết chứ không chịu nhục nên mới tự trầm. Cho nên đây là ngày trang trang nghiêm trang trọng, bạn bè gặp nhau không nói những lời vui vẻ, để thể hiện sự tôn kính Khuất Nguyên.

          Vợ chồng không cùng chung phòng. Mùng 5 tháng 5 âm lịch còn gọi là “độc nguyệt”, trong đó cửu độc thương thân, tổn khí hao tinh. Ngày cửu độc cụ thể là: mùng 5 tháng 5, mùng 6 tháng 6, mùng 7, 15, 16, 17, 25, 26, 27 tháng 7. Chín ngày này là lúc âm dương tranh đấu, phán quyết sinh tử. Cùng chung một phòng dễ gây cho tinh thần sự tổn thương to lớn. Người xưa cho rằng, người phạm phải nội trong ba năm vợ chồng sẽ chết.

          Tóm lại, tập tục liên quan đến Đoan ngọ tiết rất nhiều, nhưng với một số cấm kị cần phải tuân thủ.

Chú của người dịch

1- Theo một số tài liệu, câu này là:

Ngật đắc Đoan ngọ tông, hoàn yếu đống tam đống

吃得端午粽,还要冻三冻

          Ý nói, qua tiết Đoan ngọ, khí trời hãy còn lạnh một khoảng thời gian nữa. 

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 14/6/2021

                                                            Mùng 5 tháng 5 năm Tân Sửu

 

Chia sẻ:
Ý kiến khách hàng