Khiên Ngưu 牵牛, Chức Nữ 织女 là thần thoại, hình thái nguyên sinh của nó là sự sùng bái các vì sao của tiên dân Trung Quốc. Thời Tiên Tần, truyền thuyết Chức Nữ với Khiên Ngưu được lưu truyền rộng rãi, đến khoảng thời Đông Hán đã hình thành một câu chuyện tình yêu hoàn chỉnh.
Nguồn: Thầy Huynh Chương Hưng (Đại Học Quy Nhơn)

Ảnh: Internet
Tương truyền, Chức Nữ là cháu ngoại của Vương Mẫu nương nương, thông minh và xinh đẹp, đa tài đa nghệ, chuyên dệt những đám mây màu xinh đẹp. Ngưu Lang là mục đồng ở chốn nhân gian bị anh và chị dâu ngược đãi. Chức Nữ thấy Ngưu Lang trung hậu siêng năng nên đã xuống cõi trần thành thân với Ngưu Lang. Từ đó hai người, nam thì cày cấy, nữ thì dệt vải rất tương thân tương ái, và họ sinh được hai đứa con một trai một gái. Vương Mẫu nương nương biết được nổi trận lôi đình, bắt Chức Nữ về lại thiên đình. Ngưu Lang đem hai đứa con bỏ vào hai đầu giỏ, vội vàng gánh theo. Vương Mẫu nương nương nhìn thấy, lập tức lấy cây trâm cài đầu vạch lên không trung một đường, giữa Ngưu Lang và Chức Nữ liền xuất hiện một giòng sông cuồn cuộn chảy. Từ đó về sau, hai người chỉ có thể cách sông mà nhìn nhau, cùng nhau than khóc. Về sau Ngọc Đế động lòng trắc ẩn, cho hai người hàng năm vào đêm mồng 7 tháng 7 gặp nhau một lần. Ngày đó, chim hỉ thước ở các nơi kết bầy bay về, lấy thân mình làm thành chiếc cầu để Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. Đến nay, vào đêm mùa hạ, nhìn lên trời cao chúng ta có thể nhìn thấy giòng sông đó, mọi người gọi đó là Thiên hà 天河 hoặc Ngân hà 银河. Hai bên Ngân hà có thể nhìn thấy sao Chức Nữ và sao Ngưu Lang. Nhìn kĩ hai bên sao Ngưu Lang chúng ta thấy hai ngôi sao nhỏ lấp lánh, đó chính là hai đứa con mà Ngưu Lang gánh theo trong giỏ.
Trong dân gian vốn có tập tục khất xảo 乞巧 vào đêm Thất tịch 七夕. Đêm đó, phụ nữ đặt một chiếc bàn ở giữa sân, bày ra hoa quả, đốt đèn thắp hương để lễ bái hai sao, hi vọng xin được trí tuệ và sự khéo tay ở Ngưu Lang và Chức Nữ. Tập tục này trở thành lễ Khất xảo trong dân gian. Lễ Khất xảo còn được gọi là “Nữ nhi tiết” 女儿节 (tết con gái), “Thiếu nữ tiết” 少女节 (tết thiếu nữ). Ngưu Lang và Chức Nữ cũng được xem là thiên thần tượng trưng cho tình yêu trong sáng và hôn nhân mĩ mãn. Trong quá khứ, nhiều nơi lập miếu Chức Nữ, miếu Chức Nữ ở Thái Thương 太仓 Tô Châu 苏州 là nổi tiếng nhất, thanh niên nam nữ đến miếu Chức Nữ lễ bái cầu xin, mong có được một tình yêu trọn vẹn và hôn nhân mĩ mãn.
Rất rõ ràng, từ truyền thuyết này cho đến việc hình thành tập tục trong dân gian, đã thoát li khỏi sự sùng bái nguyên thuỷ các vì sao. Người ta dựa vào mô thức gia đình kinh tế tiểu nông nam cày nữ dệt mà sáng tạo ra hình tượng vợ chồng Ngưu Lang Chức Nữ. Nhưng hai người họ, một là tiên nữ, một là phàm nhân, trên thực tế đã đại biểu cho hai giai cấp có địa vị khác nhau. Còn Vương Mẫu nương nương, người đã ngăn trở tình yêu của họ chính là đại biểu cho thế lực gia trưởng phong kiến, kiên trì dựa theo truyền thống “môn đương hộ đối” 门当户对 mà thao túng hôn nhân. Việc đồng tình đối với Ngưu Lang Chức Nữ là sự ca tụng đối với tình yêu chân chính; và kết cục họ gặp nhau trên cầu ô thước chính là hướng tới tự do hôn nhân tốt đẹp. Vì thế, đa số học giả cho rằng chủ đề tư tưởng của truyền thuyết này đó là thanh niên nam nữ đấu tranh không khoan nhượng với thế lực bảo thủ lớn mạnh nhằm giành lấy tình yêu và quyền lợi hôn nhân cho mình. Do đó, trong việc sùng bái các thần về hôn nhân của thời xưa thì việc sùng bái Ngưu Lang Chức Nữ được xem là có ý nghĩa tích cực nhất.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 6/7/2012
Dịch từ nguyên tác Trung văn
NGƯU LANG CHỨC NỮ THƯỚC KIỀU HỘI
牛郎织女鹊桥会
Trong quyển
TÀI VẬN NHÂN DUYÊN CÁT HUNG HOẠ PHÚC
财运姻缘吉凶祸福
Tác giả: Tôn Bảo Quang 孙保光
Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2007.
MỘT SỐ TÌNH TIẾT TRONG TRUYỀN THUYẾT
NGƯU LANG CHỨC NỮ CỦA HÁN TỘC
1- Có một chàng thanh niên tên Ngưu Lang 牛郎, cha mẹ đều đã qua đời. Ngưu Lang sống với anh và chị dâu. Nhưng anh và chị dâu đối đãi hà khắc, chỉ có con trâu già làm bạn với Ngưu Lang.
2- Một ngày nọ, người anh đòi chia gia tài, chỉ cho Ngưu Lang con trâu già cùng chiếc xe kéo cũ kĩ. Ngưu Lang rời nhà ra đi, sống cùng với trâu.
3- Buổi tối nọ, trâu già đột nhiên mở miệng cất lời, nói rằng chiều tối mai có mấy tiên nữ đến tắm ở hồ trong núi. Hãy đến đó lén lấy chiếc áo sa màu hồng phấn trong số những chiếc áo mà các tiên nữ cởi ra để tắm, rồi chạy vào trong rừng đợi. Tiên nữ mất chiếc áo sẽ thành vợ của Ngưu Lang.
4- Ngưu Lang làm theo lời, quả nhiên tiên nữ trở thành vợ của Ngưu Lang. Tiên nữ này vốn là cháu ngoại của Vương Mẫu Nương Nương trên thiên giới, tên là Chức Nữ 织女 có tài dệt vải.
5- Ngưu Lang Chức Nữ kết hôn được 3 năm, họ sinh được 2 đứa con, một trai một gái.
6- Ngày kia, trâu già mắt đầy ngấn lệ nói rằng mình sắp chết, sau khi chết để lại cho bộ da, khi gặp hiểm nguy đem khoác lên người. Nói xong trâu chết.
7- Vương Mẫu Nương Nương biết được Chức Nữ trốn xuống trần gian, liền sai thiên binh thiên tướng đến trần gian dò xét, biết được Chức Nữ ở chỗ của Ngưu Lang. Thừa lúc Ngưu Lang đi làm ruộng, Vương Mẫu Nương Nương từ trên trời giáng xuống, bắt Chức Nữ đưa về.
8- Ngưu Lang biết tin, vội khoác tấm da trâu, lấy 2 chiếc giỏ, mỗi giỏ để một đứa con rồi gánh lên trời đuổi theo Chức Nữ.
9- Chính đương lúc Ngưu Lang nhìn thấy và sắp đuổi theo kịp, Vương Mẫu Nương Nương bèn rút cây trâm ngọc quay ra sau vạch một đường, dải thiên hà đột nhiên xuất hiện ngăn cách Ngưu Lang.
10- Như vậy Ngưu Lang và Chức Nữ ở hai bên bờ thiên hà, không thể ở cùng nhau. Họ biến thành sao Khiên Ngưu và sao Chức Nữ. Thời gian dần trôi qua, Vương Mẫu Nương Nương cho phép hai người vào ngày mồng 7 tháng 7 gặp nhau một lần.
11- Mỗi năm vào ngày mồng 7 tháng 7, chim Hỉ Thước 喜鹊 tập trung bay đến thiên hà nối nhau làm thành “Thước kiều” 鹊桥 để Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên cầu. Vào ngày đó, trên bầu trời rất ít thấy chim Hỉ Thước. Và cũng đêm đó, dưới giàn nho có thể nghe được tiếng nói của Ngưu Lang Chức Nữ.
(Lí Lập Túc 李立肃: Thần thoại truyền thuyết cố sự tuyển 神话传说故事选, Bắc Kinh xuất bản xã, 1982.)
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 12/9/2016
Nguồn
TRUNG QUỐC ĐÍCH THẦN THOẠI TRUYỀN THUYẾT DỮ CỔ TIỂU THUYẾT
中国的神话传说与古小说
Tác giả: (Nhật) Tiểu Nam Nhất Lang 小南一郎
Người dịch: Tôn Xương Vũ 孙昌武
Trung Hoa thư cục, 2006