PHẠM LÃI
(kì 1)

Phạm Lãi 范蠡 (không rõ năm sinh năm mất), tự Thiếu Bá 少伯, người Uyến Ấp 宛邑 nước Sở cuối thời Xuân Thu.
Phạm Lãi范蠡 giúp Việt Vương 越王 phục quốc, thôn tính nước Ngô.
Phạm Lãi lúc lên làm Tướng quân cho rằng, Câu Tiễn 勾践 có thể cùng chung hoạn nạn, nhưng không thể cùng chung hưởng lạc, bèn dẫn người đẹp Tây Thi 西施cùng nô bộc đi kinh doanh thương nghiệp.
THIÊN MỆNH VÔ THƯỜNG, KẺ CÓ ĐỨC LÀM VƯƠNG
Uyển Ấp 宛邑nước Sở thời Xuân Thu, vị trí tại núi Phục Ngưu 伏牛, phía nam núi Phương Thành 方城, phía tây Vũ Dương 舞阳, Đồng Bá 桐伯, phía đông Nội Hương 内乡, phía bắc Hán thuỷ 汉水. Bạch hà 白河 chảy xuyên toàn khu vực đến Ai Phàn 哀樊đổ vào Hán thuỷ. Uyển Ấp 宛邑 từ thời cổ chính là con đường giao thông trọng yếu giữa Kinh 荆, Tương 襄 và vùng Quan 关, Lạc 洛, có lịch sử rất lâu đời, nhân kiệt địa linh, đã tạo nên môi trường vô cùng có lợi cho sự trưởng thành của Phạm Lãi.
Theo truyền thuyết, Phạm gia con một đơn truyền đã vượt qua 5 đời, cho nên phụ thân hết sức quan tâm đối với Phạm Lãi. Vừa đến tuổi đi học đã đưa Phạm Lãi đến một trường làng theo học với Trang Bá 庄伯, có bạn cùng học là thiếu niên tài tử Lục Thông 陆通, Trang Sinh 庄生. Phạm Lãi thiên tư thông minh dĩnh ngộ, tư tưởng nhanh nhạy, lĩnh ngộ sâu sắc, sức nhớ siêu quần, khổ độc thư tịch Thư 书, Dịch 易, Thi 诗. Đối với việc thiện nhượng, chính trị văn cáo, chiến tranh tuyên ngôn, hịch văn thệ từ, thiên văn khí tượng, địa lí sơn xuyên của ba đời Hạ, Thương, Chu ông đều có thể xem hiểu, nhiều đại sự về chính trị, quân sự, kinh tế cho đến văn hoá ông đều thành thục. Phạm Lãi không chỉ học kinh nghiệm lịch sử mà còn học đại đạo lí trị quốc.
Phạm Lãi đối với cha mẹ vô cùng hiếu thuận, đối với bạn bè luôn giữ tín nghĩa, tự nhiên thoải mái không câu nệ lễ giáo. Phạm Lãi lên 10 tuổi, mùa hè quạt mát cho cha mẹ, mùa đông sưởi ấm chiếu cho cha mẹ, hàng ngày sớm tối vấn an. Để du lịch, Phạm Lãi thường vấn tóc đội mũ, giống như một người đã thành niên. Trang Bá tiên sinh biết Phạm Lãi có tài năng, mỗi khi nhắc đến ông, luôn nói câu “ngư đại đường tiểu” 鱼大塘小 (cá thì lớn mà ao thì nhỏ), cũng thường khuyên cha mẹ Phạm Lãi nên thuận ứng theo sự phát triển tự nhiên.
Phạm Lãi 18 tuổi từng cầu kiến Khổng Tử 孔子, kết giao với Kế Nhiên 计然. Về sau lại bái Quỷ Cốc Tử 鬼谷子 làm thầy, học tập đạo, số, binh, du. Nước Trịnh và nước Sở đại chiến tại Uyển Ấp, cha mẹ Phạm Lãi chết trong chiến tranh. Phạm Lãi hành nghề y xem bệnh, xem bói để mưu sinh, nhiều lần xuất du Dĩnh đô 郢都 và nước Việt.
Phạm Lãi khắp nơi tìm những người nổi tiếng, kết giao tài tử, chú ý khảo sát xã hội. Trải qua sự chỉ điểm của danh sư, khảo sát thực địa, ông đối với thiên văn, lịch số, nhân tình thế cố, đạo hành quân, phép bố trận và thuật tách nhập đều vô cùng tinh thông. Lúc này, ông đã thành kẻ thức thời vụ, binh pháp thao lược mà ẩn giấu trong lòng, cùng hùng tài đại trí đủ để an bang định quốc.
Quý tộc nước Sở thời Xuân Thu nắm quyền, quốc vương không làm được gì, triều đình vô cùng hủ bại. Phạm Lãi nhìn thấy nước Sở không chỉ bị nước Ngô khi nhục, dựa vào nước Tần lại cảm thấy lòng lo như lửa đốt. Phạm Lãi xuất thân hàn vi, không muốn nịnh bợ bọn quý tộc hôn dung, thường ra vào nơi gian nhà cũ, phiêu bạt chốn chân trời. Ông cũng thường giả vờ cuồng si để tránh người khác đố kị tài năng.
Có một năm, Ngô Việt giao chiến, nước Việt về nhiều phương diện như quân đội, đất đai cùng nhân tài đều không bằng nước Ngô. Việt Vương Câu Tiễn 勾践 vô cùng lo, bức bách cần phải tìm một bề tôi giỏi giúp mình để cứu vận mệnh đất nước. Đại thần nước Việt là Văn Chủng 文种 từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh của Phạm Lãi, bèn tiến cử Phạm Lãi cho Câu Tiễn. Câu Tiễn lập tức ngồi xe đi bái kiến Phạm Lãi. ... (còn tiếp)
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 03/5/2021
Nguyên tác
PHẠM LÃI
范蠡
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.
PHẠM LÃI
(tiếp theo kì 1)

Câu Tiễn gặp được Phạm Lãi, bèn hướng đến Phạm Lãi cầu cứu kế sách hưng Việt diệt Ngô.
Phạm Lãi thử dò nói rằng:
- Hiện tại quan trọng nhất là cần chiêu nạp rộng rãi hiền sĩ. Ông Thang 汤nhà Thương có được Y Doãn 伊尹 mới đánh bại triều Hạ; Chu Vũ Vương 周武王 có được Khương Thượng 姜尚 mới đánh bại triều Thương; Tần Mục Công 秦穆公 trong chư hầu nhậm dụng Bách Lí Hề 百里奚, Tề Hoàn Công 齐桓公 nhậm dụng Quản Trọng 管仲, Tấn Văn Công 晋文公 nhậm dụng Hồ Yển 狐偃, nhân đó họ mới có thể xưng bá chư hầu. Nước Ngô sở dĩ xưng bá là do bởi nhậm dụng Ngũ Tử Tư 伍子胥. Là một vị quân chủ phải nhận thức được nhân tài tồn tài trong chốn vô danh. Người có danh, không nhất định phải có tài năng. Khương Thượng vốn không có danh tiếng, Y Doãn vốn chẳng qua là một tiểu thần, Phó Duyệt 傅说 vốn là một nô lệ.
Câu Tiễn sau khi nghe đại luận trường thiên của Phạm Lãi, biết Phạm Lãi nói hoàn toàn đúng, nhưng cho rằng không có chút ý nghĩa thực tế, rất hư vô xa xăm, nên thất vọng về Phạm Lãi. Nhưng Câu Tiễn ngại trước mặt Văn Chủng, nên bái Phạm Lãi làm Đại phu.
Câu Tiễn nghe biết Ngô Vương Phù Sai 夫差ngày đêm thao luyện binh mã, cho rằng nước Ngô sắp đánh nước Việt, bèn chuẩn bị đem quân thảo phạt nước Ngô. Phạm Lãi vội khuyên rằng:
- Nước Ngô mạnh nước Việt yếu, chưa đến thời cơ để thảo phạt.
Câu Tiễn không nghe, nói rằng:
- Ta đã hạ quyết tâm rồi!
Phạm Lãi viết thư cho Văn Chủng, tạm thời thoái ẩn:
- Trí năng của tôi không được Việt Vương lợi dụng, đợi đến lúc nguy cấp nhất Việt Vương chịu dùng tôi, lúc đó tôi sẽ xuống núi. Nước Ngô trước khi thảo phạt nước Việt, nhất định sẽ thảo phạt nước Tề, mục đích là để giải trừ nỗi lo sau này. Nước Việt phải nhân thời cơ mở rộng quốc lực, làm cho nước giàu binh mạnh. Nếu Việt Vương không nghe những lời khuyến cáo của tôi, cứ nhắm mắt dùng binh, nhất định toàn quân sẽ bị tiêu diệt.
Năm 40 trước công nguyên, Ngô Vương nghe tin nước Việt đại cử tấn công nước Ngô, vội thay đổi kế hoạch thảo phạt nước Tề. Ngô Vương Phù Sai bái Ngũ Tử Tư làm Đại tướng, thống lĩnh quân thuỷ lục phản kích nước Việt.
Quân đội hai nước Ngô Việt giao chiến tại Phù Tiêu 夫椒, trong trận này, Đại tướng nước Việt bị giết chết, thuỷ quân còn lại chẳng được bao nhiêu. Việt Vương Câu Tiễn dẫn 5000 bại quân đến núp ở núi Cối Kê 会稽. Đại quân nước Ngô truy đuổi theo không tha, trên đường thiêu đốt cướp bóc, không việc ác nào mà không làm. Tiếp đó, phái đại quân vây khốn Việt Vương tại núi Cối Kê.
Việt Vương vô cùng hối hận vì đã không nghe theo lời của Phạm Lãi. Lúc bấy giờ Phạm Lãi mới đến với Việt Vương, nói với Câu Tiễn rằng:
- Thiên mệnh vô thường, kẻ có đức làm Vương. Tiên quân nước Việt, chưa hề vô đạo với bách tính. Việt Vương sau khi kế thừa vương vị, không thanh sắc vui chơi, không mất hết chí khí, ngoài ra cũng không kết oán với chư hầu. Tuy hiện tại nước Việt chịu khốn ách, nếu ngài có thể cùng bách tính chung hoạn nạn, kết giao cùng chư hầu, đến lúc đó nước Việt nhất định sẽ phục hưng, nước Ngô nhất định sẽ bại vong.
Câu Tiễn nghiêm túc hỏi:
- Ông có căn cứ gì không?
Phạm Lãi đáp rằng:
- Ngô Vương Phù Sai kế thừa vương vị, ham công hiếu chiến, mặc tình theo ý muốn, làm dân chúng lao khổ, tài vật hao tổn. Lại thường chinh chiến các nước, gây oán cùng nhiều nước như Tề, Việt, Sở. Đối với bách tính, Phù Sai càng tàn bạo bất nhân, bề tôi ai nấy bụng dạ đều xấu xa. Tôn Vũ 孙武 đã rời bỏ Phù Sai. Nước Ngô hiện tại tuy rất cường thịnh, nhưng giống như mặt trời sau buổi trưa, tuy rất nóng, nhưng nhanh chóng sẽ lặn về phía tây. Nước Việt bề ngoài tuy nhược tiểu, nhưng giống như ánh nắng buổi sớm đang lên, tuy lúc này nguy cơ trùng trùng, nhưng ánh nắng sẽ nhanh chóng toả khắp càn khôn, càng lúc càng rực rỡ.
Câu Tiễn lại hỏi:
- Thế thì trước mắt phải làm thế nào mới được?
Phạm Lãi nói một cách kiên quyết:
- Đầu hàng nước Ngô.
Câu Tiễn trầm ngâm một lúc, cuối cùng đồng ý.
Ngày hôm sau, câu tiễn phái đại thần Văn Chủng đi quy hàng.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 04/5/2021
Nguyên tác
PHẠM LÃI
范蠡
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.
PHẠM LÃI
(kì 2)
NẾM MẬT NẰM GAI, ĐỢI THỜI NHẪN NHỤC
Ngô Vương Phù Sai quả nhiên tiếp nhận sự đầu hàng của Việt Vương, nhưng lại đề xuất nhiều điều kiện để làm nhục. Để khiến cho Việt Vương có thể tỉnh táo đối mặt với hiện thực, Phạm Lãi khắc trên đá 12 chữ:
Đãi kì thời, nhẫn kì nhục, bỉnh kì sưởng, tựu kì hư.
待其时, 忍其辱, 秉其敞, 就其虚
(Đợi thời, nhẫn nhục, giữ thoáng, nắm hư)
Trải qua nhiều thăng trầm, Phạm Lãi cùng theo vợ chồng Câu Tiễn đến Cô Tô 姑苏, đô thành nước Ngô. Ngô Vương Phù Sai cầm tù họ nơi một gian nhà bằng đó bên cạnh Lư phần 闾坟 (mộ của Ngô Vương Hạp Lư 阖闾 – ND). Gian nhà đá này ẩm thấp tối tăm, quanh năm không nhìn thấy ánh nắng.
Sau khi Việt Vương và Vương hậu đến ở nơi đó, luôn gặp ác mộng; Câu Tiễn trở nên không thích nói, thường hay than thở; Phạm Lãi thì lại vô cùng thản nhiên, thường đắm chìm trong suy nghĩ, không phải suy nghĩ đến sự an nguy được mất cho bản thân mình, mà là như thế nào mới có thể khoét sâu mâu thuẫn giữa quân thần Ngô Vương, dẫn đến sự đấu tranh giữa Bá Bỉ 伯嚭 và Ngũ Tử Tư 伍子胥; như thế nào mới có thể khiến Ngô Vương cho rằng Câu Tiễn thần phục mình; như thế nào mới có thể lợi dụng mục đích Việt Vương làm tê liệt Phù Sai. Trước khi đến nước Ngô, Phạm Lãi dặn Văn Chủng, hằng tháng tặng lễ vật trân quý cho Bá Bỉ.
Phù Sai lệnh cho Câu Tiễn thay mình nuôi ngựa, mỗi khi ngồi xe ra đi, đều lệnh cho Câu Tiễn dắt ngựa. Phạm Lãi lén đem cách nuôi ngựa tuyệt mật chỉ cho Câu Tiễn, rất nhanh chóng, ngựa mà Câu Tiễn nuôi lông da trở nên láng mượt, từng con từng con mập mạp khoẻ mạnh, Phù Sai nhìn thấy rất vui lòng; Phạm Lãi còn đem cách lau rửa xe chỉ cho Câu Tiễn, xe mà Câu Tiễn lau chùi trở nên bóng loáng.
Sau khi Việt Vương Câu Tiển bị giam lỏng hai năm ở nước Ngô, Ngũ Tử Tư kiến nghị Ngô Vương nên xử tử Việt Vương Câu Tiễn, nhưng đều bị Ngô Vương Phù Sai ngăn cản.
Ngô Vương Phù Sai thường sai người tra xét nhất cử nhất động của Câu Tiễn, người quay về bẩm báo luôn khen ngợi Việt Vương không hề do vì làm những việc thấp hèn như thế mà sinh lòng oán hận. Lúc Việt Vương quét dọn chuồng ngựa, vẫn thường luôn ca hát. Phạm lãi và Việt hậu trước sau đều giữ lễ quân thần, phu phụ. Việt Vương bảo họ ngồi, họ mới ngồi. Khi Việt Vương ăn cơm xong, Phạm Lãi và Việt hậu mới dám cầm đũa.
Phù Sai nghe những chuyện đó đều không tin. Một lần nọ Phù Sai lén lên đầu núi đích thân xem xét. Quả nhiên nhìn thấy Câu Tiễn đang ngồi trên máng ngựa ăn cơm, Phạm Lãi và Việt hậu cung kính đứng hầu một bên.
Phù Sai tìm Bá Bỉ hỏi rằng:
- Câu Tiễn ở nơi đó đã bao lâu rồi?
Bá Bỉ đáp:
- Gần ba năm rồi.
Phù Sai than rằng:
- Quả thực không ngờ thần tử và Vương hậu của Việt Vương, trong hoàn cảnh như thế mà vẫn giữ được lễ quân thần. Nếu đem họ giết đi, e là không có lợi cho nước Ngô, nên thực hiện lời hứa thả cho họ về.
Bá Bỉ nói rằng:
- Sợ là Thái sư không đồng ý.
- Tại sao?
Bá Bỉ đáp rằng:
- Tiên vương trước khi mất, từng đáp ứng Thái sư chia nước Ngô để trị. Hiện tại, điều mà Ngũ Tử Tư muốn vẫn là chia nước Ngô để trị. Nếu ngài giết Câu Tiễn, ông ta có thể nắm giữ nước Việt đấy.
Phù Sai nghe qua giật mình, tức giận nói rằng:
- Ta phải thả Câu Tiễn về nước.
Phù Sai nghĩ đến việc Ngũ Tử Tư muốn cùng mình “chia nước Ngô để trị”, trong lòng tức giận, qua mấy ngày sau sinh bệnh.
Ngày nọ, quân canh nói với Phạm Lãi, không cần chuẩn bị ngựa xe. Liên tiếp mấy ngày như thế, Phù Sai không sử dụng xe ngựa. Phạm Lãi nghĩ, nhất định là đã phát sinh đại sự. Qua dò hỏi, biết được Phù Sai bệnh.
Phù Sai bệnh trong một thời gian dài, Phạm Lãi nghĩ ra một diệu kế. Phạm Lãi nói với Câu Tiễn:
- Ngài viết một lá thư cho Bá Bỉ nói rằng thần lúc trẻ có học qua y thuật, biết được một số phương thuốc bí truyền, có thể chữa khỏi bệnh cho Phù Sai, nếu chữa không khỏi xin chịu tội.
Bá Bỉ sau khi nhận được thư, đem giao cho Phù Sai, Phù Sai đồng ý để Phạm lãi chữa trị cho mình, nhưng yêu cầu Phạm Lãi phải nếm thuốc trước, sau đó mới dùng.
Phạm Lãi chẩn mạch cho Phù Sai, kinh ngạc nói rằng:
- Bệnh của đại vương đã trở nặng, may mà quý thể của đại vương tráng kiện, nếu không thì đã mất mạng từ lâu.
Phạm Lãi lại đem toa thuốc mà các thầy thuốc đã cho xem qua, mắng rằng:
- Bệnh của đại vương vốn có thể chữa khỏi từ sớm, thế mà bị những thấy thuốc tầm thường kê toa.
Theo toa thuốc kê cho Phù Sai, Phạm Lãi đưa cho Bá Bỉ và nói rằng:
- Theo toa này cho đại vương uống, nếu như ngày mai đại vương đại tiện được, thì sẽ nhanh chóng mạnh khoẻ. Nhưng, lúc đại tiện nhất định phải nhờ người sau khi dùng miệng nếm qua, nói lại với tôi, tôi mới có thể kê toa thuốc thứ hai.
Sau khi Phạm Lãi về lại gian nhà đá, nói với Câu Tiễn rằng:
- Bệnh của Phù Sai sắp khỏi, nhân đó thần đã kê cho ông ta một toa thuốc, trong đó có loại thuốc bài tiết, ngày mai ông ta sẽ đại tiện. Thần có nói với bọn họ, đại tiện tất phải do người trung thành với đại vương đích thân dùng miệng nếm qua, rồi đem mùi đó nói lại với thần, thần mới có thể quyết định kê thuốc gì tiếp theo.
Câu Tiễn than rằng:
- Ta nghĩ, không có ai bằng lòng làm việc đó đâu!
Phạm Lãi cười bảo rằng:
- Chính vì lẽ đó, thần mới bảo ngài đi để biểu hiện.
Câu Tiễn nghe qua chợt tỉnh ngộ.
Ngày hôm sau, Phù Sai quả nhiên đại tiện. Câu Tiễn từ sớm đã đợi trước cửa vương cung, nhận phân do nội thị bưng ra, dụng miệng nếm qua, sau đó đến trước giường của Phù Sai, nói với Phạm Lãi rằng:
- Quả giống như lời ông nói, vị rất đắng.
Phạm Lãi vội giải thích rằng:
- Chính do bởi phân có vị đắng, biểu hiện độc khí trong bụng đã phát tán ra. Chẳng bao lâu nữa đại vương nhất định sẽ bình phục.
Ngô Vương Phù Sai cảm động đến nỗi nước mắt lưng tròng, hướng tới Ngũ Tử Tư nói rằng:
- Mau đưa cả nhà Việt Vương sắp xếp yên ổn trong cung, nhất định phải lấy lẽ hiếu sinh mà phục vụ. Đợi ta khỏi bệnh sẽ tiễn vợ chồng Câu Tiễn về nước.
Câu Tiễn nghe qua liền quỳ xuống dập đầu nói rằng:
- Chỉ cần đại vương có thể bình phục, tôi nguyện một đời tại nước Ngô hầu hạ đại vương.
(hết kì 2)
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 19/5/2021
Nguyên tác
PHẠM LÃI
范蠡
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.
Phạm Lãi (kì 3) (Hổ chi uy)
huỳnh chương hưng 10:22 Nghiên Cứu - Dịch Thuật
PHẠM LÃI
(kì 3)

CHUẨN BỊ KĨ LƯỠNG, NHẤT CỬ ĐÁNH ĐỔ BÁ CHỦ NƯỚC NGÔ
Năm 491 trước công nguyên, Phù Sai đích thân tiễn vợ chồng Việt Vương Câu Tiễn về lại nước Việt. Trước lúc lên đường, Phù Sai nói với Phạm Lãi:
- Quả nhân từng nghe, ‘Hiền phụ không gả cho nhà gia cảnh lụn bại, danh sĩ không làm quan cho nước bị tuyệt diệt.’ Nay, nước Việt đã mất, tiên sinh sao không bỏ Việt mà về Ngô? Nếu mà được như thế, quả nhân nhất định sẽ trọng nhậm.
Việt Vương Câu Tiễn sợ Phạm Lãi sẽ thay đổi thái độ, không ngăn được rơi lệ. Chỉ nghe Phạm Lãi nói rằng:
- Tội thần từng nghe, bề tôi của nước đã mất không mưu đồ chính sự, tướng của đám bại quân không nói đến dũng khí. Thần tại nước Việt chưa từng giúp Câu Tiễn hành thiện, nay không chết đã là thoả mãn lắm rồi, sao còn dám mưu cầu phú quý?
Sau khi Phù Sai tiễn Câu Tiễn ra khỏi thành, Phạm Lãi nói với Phù Sai rằng:
- Tội thần sẽ chọn ngày tốt khấu kiến đại vương.
Sau khi về đến nước Việt, Câu Tiễn muốn đem toàn bộ quốc chính giao cho Phạm Lãi quản lí. Phạm Lãi từ chối nói rằng:
- Thao luyện binh mã, hành quân đánh trận, Văn Chủng không bằng thần; nhưng trị lí quốc gia, vỗ yên bách tính thì thần lại không bằng Văn Chủng.
Như vậy, Câu Tiễn để Phạm Lãi phụ trách chỉnh đốn quân đội, để Văn Chủng tiếp tục trị lí quốc gia.
Phạm Lãi chỉnh đốn quân đội vô cùng chú trọng sách lược. Phạm Lãi biết rõ chiến thuyền của nước Việt cùng kĩ thuật chiến xa mạnh hơn một chút so với các chư hầu quốc khác, thế là dùng thời gian hai năm chuyên tâm huấn luyện một đội thuyền, một đội quân. Tiếp đó, Phạm Lãi mời Câu Tiễn và văn võ đại thần tiến hành duyệt qua. Lần duyệt này khiến Việt Vương nhìn thấy được hi vọng của mình. Sau duyệt binh, Phạm Lãi nói với Việt Vương:
- Binh sĩ nước Việt sử dụng kiếm thuật cùng bản lĩnh cung nỏ rất kém. Nếu muốn bù đắp hai phương diện đó, tất phải do danh sư đến chỉ điểm cho họ. Nghe nói người ở khu vực Nam Lâm 南林sở trường kiếm kích, đặc biệt là kiếm thuật của một nữ thanh niên rất cao siêu, danh tiếng của cô ta vang dội. Đại Vương có thể phái người mời cô ta đến dạy kiếm thuật cho họ.
Quả nhiên Việt nữ được mời đến, Việt Vương muốn thử kiếm thuật của cô ta, bèn hỏi rằng:
- Có thể địch lại mấy người?
Việt nữ thẳng thắn đáp rằng:
- Có thể địch lại 10 người.
Việt Vương nghe qua liền sai 10 kiếm sĩ thân cao sức mạnh, tỉ võ cùng Việt nữ. Việt nữ vung múa kiếm trúc, trong vòng mấy hồi đã đánh bại 10 kiếm sĩ. Câu Tiễn nhìn thấy, nói với Phạm Lãi:
- Phù Sai nhất định sẽ chết dưới lưỡi kiếm của Việt binh.
Tiếp đó, Phạm Lãi tinh tuyển một nhóm võ sĩ do đích thân Việt nữ chỉ dạy, sau đó những võ sĩ này đi dạy lại cho những võ sĩ khác, cứ như vậy, 1 dạy 10, 10 dạy 100. Rất nhiều binh sĩ đã học tốt thuật đánh kiếm. Ngoài ra, Phạm Lãi còn chuyên môn xây dựng một “kiếm thành” 剑城 để làm nơi cho Việt nữ dạy kiếm. Chẳng bao lâu sau, Phạm Lãi lại gọi đến một người nước Sở tên Trần Âm 陈音 dâng lên cho Việt Vương, Trần Âm nổi tiếng trong thiên hạ về sử dụng cung tiễn. Việt Vương vui mừng lệnh cho Trần Âm dạy thuật cung nỏ cho binh sĩ. Sau 3 tháng Trần Âm chuyên cần truyền dạy, rất nhiều binh sĩ nước Việt đã giỏi sử dụng cung tiễn.
Lúc Phạm Lãi chỉnh đốn quân đội, còn thường với bạn thân là Văn Chủng nghiên cứu thuật trị quốc. Phạm Lãi biết rõ, đối với một nước nhỏ mà nói, coi trọng sản xuất lương thực là đạo trị quốc. Phạm Lãi thường nói với Việt Vương:
- Chính sách muốn lấy được lòng tin của dân, tất cần phải ngôn hành nhất trí, trên làm thế nào dưới sẽ làm theo thế ấy.
Câu Tiễn với lòng muốn báo thù sau khi nghe mấy lời của Phạm Lãi, lập tức đem chăn nệm trong phòng ngủ dọn ra, đổi sang dùng củi; ngoài ra để không quên quốc sỉ, Câu Tiễn còn treo trong phòng một túi mật đắng, hằng ngày đều nếm qua mấy lần. Nhằm động viên bách tính cày cấy, Câu Tiễn thường ra ruộng canh tác cùng bách tính, Việt Hậu cũng học cách chăn tằm, dệt vải. Bách tính nhìn thấy rất cảm động, quốc gia vì thế mà đại trị. Do bởi Việt Vương cần kiệm trị quốc, Phạm Lãi cùng chúng đại thần thường ra ruộng lao động, nông nghiệp nước Việt nhanh chóng ngày càng hưng vượng.
Phạm Lãi nghe nói phụ cận núi Cối Kê 会稽có 2 chỗ có thể nuôi cá, sau
khi khảo sát, nói với Câu Tiễn rằng:
- Nuôi cá 3 năm, lợi của nó gấp ngàn vạn, nước Việt sẽ dư dả.
Việt Vương vui vẻ tiếp nhận kiến nghị của Phạm Lãi. Chẳng mấy chốc, ngư nghiệp của nước Việt rất phát triển, tăng thêm thu nhập rất nhiều cho quốc khố. ... (còn tiếp)
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 12/6/2021
Nguyên tác
PHẠM LÃI
范蠡
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.
PHẠM LÃI
(tiếp theo kì 3)
Phạm Lãi trong nước ngoài việc chỉnh đốn binh mã, phát triển kinh tế ra, còn không quên hối lộ Ngô Vương cùng Bá Bỉ, khiến họ không đề phòng, đồng thời làm tiêu hao thực lực nước Ngô, khiến Ngô Vương lười nhác đoạ lạc.
Phạm Lãi biết Ngô Vương thích mặc y phục hoa lệ, thế là nói với Việt Vương:
- Ngài nên mệnh cho Việt Hậu dẫn một nhóm cung nữ, dùng loại cát ma 葛麻 của nước Việt, dệt ra loại vải tốt nhất, may thành y phục hoa lệ để dâng cho Ngô Vương.
Câu Tiễn nghe qua lắc đầu, Câu Tiễn làm sao có được những thứ đó, những thứ đó có được không phải dễ?
- “Không nỡ để mất cái nhỏ, tất sẽ mất cái lớn! Thứ mà Phù Sai thích nhất đó là kẻ khác thần phục ông ta, đó chính là nguyên nhân Phù Sai thân cận Bá Bỉ mà xa lánh Ngũ Tử Tư, Hãy nghe lời thần, nếu không sẽ phí 3 năm nhẫn nhục.
Khi nhìn thấy nước Việt tiến cống 10 vạn tấm vải cát ma cùng một số lượng lớn cát bào thêu, Ngô Vương hớn hở, nhìn thấy áo bào do Việt Hậu đích thân dệt, bên trên thêu núi rừng cây cỏ nước Việt, đồ hình sinh động, màu sắc tươi đẹp, Phù Sai than rằng:
- Xem ra Việt Vương và Việt Hậu quả thực là chân thành thần phục ta! Thật khó cho một quốc gia nhỏ bé như thế, ta sẽ gia phong 1000 dặm đất đai cho nước Việt.
Quả nhiên, Ngô Vương từ trong số đất đai đoạt được cắt phân cho nước Việt 1000 dặm, nước Việt trong phút chốc rộng lớn lên nhiều.
Về sau, Phạm Lãi, Văn Chủng được biết Ngô Vương định xây dựng Cô Tô đài 姑苏台. Thế là hai người bèn dâng kế lên Việt Vương, nói rằng:
- Đại vương sao không tặng một số lượng lớn gỗ cho nước Ngô?
Nói xong, Phạm Lãi và Văn Chủng đều cười.
Câu Tiễn há không biết lí lẽ, liền phái người chặt gỗ tặng cho Phù Sai. Ngô vương Phù Sai vừa nhìn thấy gỗ vừa dài vừa lớn như thế, nếu chỉ xây một toà Cô Tô đài nho nhỏ, há là chẳng lãng phí lắm sao? Thế là công trình Cô Tô đài được mở rộng mấy chục lần. Một số đại thần để xuất ý kiến phản đối, Ngô Vương Phù Sai lại nói rằng:
- Dù sao không dùng thì uổng, kim ngân tài bảo trong quốc khố vẫn không phải là riêng mình ta chuẩn bị. Ta tin rằng qua mấy năm, quốc khố sẽ đầy.
Như vậy, Ngô Vương Phù Sai dùng thời gian 3 năm cuối cùng hoàn thành Cô Tô đài, trong phút chốc quốc khố trống rỗng, đất đai hoang vu, rất nhiều bách tính đã bỏ mạng.
Sau khi xây xong Cô Tô đài, Ngô Vương hạ lệnh chọn mĩ nữ trong cả nước, bổ sung vào hậu cung, như vậy quốc khố càng thêm trống rỗng. Một lần nọ, Phạm Lãi tại núi Vinh La 荣罗 tìm được một mĩ nữ tên là Tây Thi 西施, sau khi đích thân ông chỉ dạy, Tây Thi được đưa đến nước Ngô, dâng lên cho Phù Sai. Ngô Vương Phù Sai nhìn thất người đẹp Tây thi liền say mê. Từ đó, Phù Sai ngày đêm uống rượu vui chơi tại Cô Tô đài.
Tây Thi thường trước mặt Ngô Vương Phù Sai nói những lời tốt đẹp về nước Việt. Và như thế, Ngô Vương Phù Sai đối với nước Việt không hề có chút phòng bị nào.
Năm 489 trước công nguyên, Ngô Vương Phù Sai nghe tin Tề Cảnh Công 齐景公 qua đời, quốc vương kế vị hãy còn nhỏ tuổi không có quyền hành, đại thần tranh quyền đoạt lợi, nước Tề đại loạn. Ngô Vương Phù Sai lại nghĩ đến bá nghiệp của mình, muốn hưng binh thảo phạt nước Tề. Sau khi tin tức truyền đến nước Việt, Văn Chủng nói với Câu Tiễn rằng:
- Hiện tại Ngô Vương đã tin tưởng nước Việt, xin đại vương chuẩn y cho thần đến nước Ngô mượn lương, nhân cơ hội đó dọ thám thái độ của Ngô Vương đối với nước Việt.
Đối với kiến nghị của Văn Chủng, Phạm Lãi vô cùng tán đồng, tiếp đó nói rằng:
- Đến lúc đó, đại vương đem lương thực mới mượn được tích trữ lại, đem lương thực cũ trong kho phát cho bách tính, để bách tính biết lương thực cũ là từ nước Ngô mượn về, có như vậy bách tính mới sinh lòng oán hận nước Ngô, lại còn vui lòng giúp chúng ta.
Sau khi Văn Chủng từ nước Ngô mượn lương thực về, Việt vương mệnh lệnh đem lương thực cũ phát cho bách tính dùng. Bách tính nước Việt ăn vào cảm thấy khó nuốt, trong lòng nảy sinh oán hận, nghị luận phân phân: “Mong Việt Vương đem binh đánh nước Ngô”. Việt Vương sau khi nghe qua, liền vội phái quan đi vỗ yên bách tính.
Năm 485 trước công nguyên, đại quân nước Ngô chuẩn bị đánh nước Tề, Phạm lãi liền nói với Việt Vương:
- Ngài cần phải xuất binh trợ giúp quân Ngô .....
(còn tiếp)
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 13/6/2021
Nguyên tác
PHẠM LÃI
范蠡
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006
PHẠM LÃI
(tiếp theo và hết kì 3)
Câu Tiễn nghe qua rất do dự, thế là liền đi hỏi Văn Chủng. Văn Chủng bảo rằng:
- Người mà thần phái sang Ngô đưa tin về nói rằng, Bá Bỉ và Ngũ Tử Tư tranh đấu nhau đến nỗi cả vương cung gà chó không yên. Ngũ Tử Tư chủ trương tiêu diệt nước Việt, nói rằng chúng ta là “tâm phúc chi hoạn” của nước Ngô.
Phạm Lãi tiếp đó nói rằng:
- Nếu chúng ta xuất binh giúp Ngô, thế thì Ngũ Tử Tư nhất định sẽ bị thất sủng triệt để. Với tính cách của Ngũ Tử Tư chắc chắn là chịu không nỗi, nếu không tự sát thì cũng lui về ở ẩn. Nước Ngô một khi mất Ngũ Tử Tư, giống như mất đi một trụ cột, trong phút chốc sẽ sụp đổ.
Câu Tiễn nghe qua vô cùng vui mừng, liền phái quân đội nước Việt tấn công nước Tề. Như vậy liên quân Ngô Việt không phí sức đã đánh bại quân Tề, lại còn bắt được một số vương công đại thần của nước Tề. Ngô Vương Phù Sai rất vui mừng, nhưng Ngũ Tử Tư lại lạnh như nước, nói rằng:
- Có gì đáng để vui mừng? Đại vương phải tiêu diệt nước Việt, nếu không chỉ trong vòng 3 năm nước Ngô sẽ bị nước Việt tiêu diệt.
Bá Bỉ bên cạnh mắng rằng:
- Ông ba lần bốn lượt ngăn cản đại vương tấn công nước Tề, cho thấy ông và nước Tề có mối quan hệ to lớn. Mấy lần khuyên đại vương đánh nước Việt chẳng qua chỉ là muốn cùng đại vương chia nước để trị mà thôi.
Phù Sai sau khi nghe qua, liền tin những lời của Bá Bỉ. Một lần nọ, Bá Bỉ dâng kế cho Phù Sai, nói rằng:
- Đại vương thăm dò thử, để Ngũ Tử Tư đi sứ nước Tề xem ông ta có biểu hiện gì không.
Sau đó chẳng bao lâu, quả nhiên Phù Sai tìm lí do mệnh cho Ngũ Tử Tư đi sứ nước Tề. Ngũ Tử Tư biết rõ Ngô Vương Phù Sai là hôn quân, mình tại nước Ngô sẽ không có kết cục tốt. Nhưng, người nhà của mình vô tội, thế là bèn nhân cơ hội này cũng đưa người nhà của mình sang nước Tề. Ngũ Tử Tư sau khi hoàn thành sứ mệnh của Phù Sai, liền một mình trở về nước Ngô.
Nghe nói một mình Ngũ Tử Tư về lại nước Ngô, Phù Sai cả giận, phái sứ giả đưa đến Ngũ Tử Tư một thanh bảo kiếm, bức Ngũ Tử Tư tự sát. Trước khi chết, Ngũ Tư Tư nói với sứ giả rằng:
- Sau khi tôi chết, ông nhất định phải nói với Ngô Vương, móc đôi mắt tôi ra đem treo trên cổng thành, tôi nhất định phải đích thân nhìn thấy quân đội nước Việt đến tấn công.
Ngô Vương Phù Sai sau khi nghe sứ giả chuyển lời, càng cả giận, sai người đem thi thể Ngũ Tử Tư liệng xuống sông. Sau khi Ngũ Tử Tư chết, Phù sai đem quyền lực của ngũ Tử Tư chuyền giao cho Bá Bỉ, lệnh cho Bá Bỉ dốc toàn lực phò tá mình.
Lúc này, Việt Vương Câu Tiễn nói với Phạm Lãi:
- Hiện chúng ta có thể đánh nước Ngô không?
Phạm Lãi đáp:
- Đại Vương kiên nhẫn thêm một chút nữa, vẫn chưa đến lúc.
Câu Tiễn không kiên nhẫn nói:
- Thần dân nước Việt đã mấy lần xin ta xuất quân đánh nước Ngô, nếu không xuất binh thì hổ thẹn với thần dân.
Phạm Lãi nói rằng:
- Thần dân nước Việt chẳng qua chỉ hi vọng ngài đánh bại nước Ngô, nếu ngài tuỳ tiện xuất binh, e rằng sẽ bị nước Ngô đánh bại, đến lúc đó lại càng hổ thẹn với thần dân.
Năm 482 trước công nguyên, Ngô Vương Phù Sai đích thân thống lĩnh đại quân thảo phạt nước Tề, quân Tề bị đánh tan tác. Ngô Vương Phù Sai tại nước Triệu triệu tập chư hầu mở đại hội. Nhiều nước lớn đều sợ Ngô Vương Phù Sai nên tấp nập đến cùng lập minh ước với nước Ngô, nhất trí tán đồng Ngô Vương Phù Sai làm bá chủ của họ.
Lúc bấy giờ, ở lại để giữ nước Ngô chỉ có thái tử Hữu 友cùng một số binh lính già yếu tàn tật. Câu Tiễn cho rằng thời cơ đã đến, thế là nói với Phạm Lãi:
- Hiện tại đã đến lúc phát binh rồi.
Phạm Lãi vui mừng nói:
- Đại vương, có thể được rồi đó.
Câu Tiễn sau khi nghe qua, liền phái đại quân đánh nước Ngô. Số quân già yếu tàn tật ở lại giữ nước Ngô lũ lượt bỏ giáp tháo chạy, thái tử Hữu chết trong đám loạn tiễn của quân Việt.
Phù Sai nghe được tin, vội thống lĩnh đại quân trở về. Trải qua đường dài bạt thiệp, mười phần binh sĩ đều mệt mỏi, Ngô Vương Phù Sai phái Bá Bỉ khất hoà với nước Việt.
Việt Vương Câu Tiễn há chịu đáp ứng, Phạm Lãi liền khuyên rằng:
- Quân Ngô hiện tại vẫn còn thực lực, với lực lượng của chúng ta vẫn không thể trong một thời gian ngắn tiêu diệt được họ, giảng hoà cùng với họ có lợi cho chúng ta.
Việt Vương đồng ý điều kiện giảng hoà của Bá Bỉ, đưa đại quân về lại nước Việt. Về sau, Ngô Vương Phù Sai mấy lần đem quân thảo phạt nước Tề, quốc lực dần suy yếu. Còn nước Việt do trải qua nhiều năm chỉnh đốn, quốc lực ngày càng mạnh lên.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 17/6/2021
Nguyên tác
PHẠM LÃI
范蠡
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.
PHẠM LÃI
(kì 4)
SỰ NGHIỆP ĐÀO CHU, BA LẦN BỐ THÍ CHO THIÊN HẠ
Ảnh hưởng của Phạm Lãi trong lịch sử Trung Quốc, ngoài việc ông có tài năng quân sự cao siêu ra, còn phải nhắc đến năng lực kinh thương tinh minh của ông. Sự cường thịnh của nước Việt và thương nhân có quan hệ rất lớn, những thương nhân này chủ yếu chỉ Việt thương 越商 (thương nhân nước Việt).
Văn Chủng, đại thần nước Việt từng truyền dạy Câu Tiễn thuật thảo phạt nước Ngô.
Thuật thứ 1:
Quý địch túc cảo dĩ không kì bang
贵籴粟稿以空其邦
Chính là đề cao giá cả lương thực để kho lương nước Ngô trống không, khiến nước Ngô không có lương thực dự trữ, đợi đến khi giao chiến nước Ngô nhân đó dễ bị bại vong.
Thuật thứ 2:
Bang gia phú nhi bị khí lợi
邦家富而备器利
Làm cho nước Việt phú cường để có đầy đủ vật tư dùng trong chiến tranh.
Thuật thứ 3:
Trọng tài tệ dĩ di kì quân
重财币以遗其君
Dùng tiền tài để làm tê liệt Ngô Vương.
Thuật thứ 4:
Quý kì du thần, sử chi dị phạt
贵其谀臣, 使之易伐
Dùng tài vật mua chuộc trọng thần nước Ngô.
Ngoài ra nước Việt còn có trọng thần Kế Nhiên 计然, Kế Nhiên là sư phụ của Phạm Lãi. Kế Nhiên dâng lên Việt vương 5 kế sách để thôn tính nước Ngô. Sách lược của Kế Nhiên chủ yếu là một số lí niệm kinh thương cùng sách lược trị quốc. Kế sách Kế Nhiên dâng lên Việt Vương có:
Hạn tắc tư châu, thuỷ tắc tư xa, vật chi lí dã. Lục tuế nhương, lục tuế hạn, thập nhị tuế nhất đại cơ. Phù thiếu, nhị thập bệnh nông, cửu thập bệnh mạt. Mạt bệnh tắc tài bất xuất, nông bệnh tắc thảo bất tịch hĩ. Thướng bất quá bát thập, há bất giảm tam thập, tắc nông mạt câu lợi, bình thiếu tề vật, quan thị bất phạp, trị quốc chi đạo dã. Tích trước chi lí, vụ hoàn vật, vô tức tệ. Dĩ vật tương mậu, dị hủ bại nhi thực chi hoávật lưu, vô cảm cư quý. Luận kì hữu dư bất túc, tắc tri quý tiện. Quý thướng cực tắc phản tiện, tiện há cực tắc phản quý. Quý xuất như phấn thổ, tiện thủ như châu ngọc. Tài tệ dục kì hành như lưu thuỷ.
旱则资舟, 水则资车, 物之里也. 六岁穰, 六岁旱, 十二岁一大饥. 夫粜, 二十病农, 九十病末. 末病则财不出, 农病则草不辟矣. 上不过八十, 下不减三十, 则农末俱利, 平粜齐物, 关市不乏, 治国之道也. 积著之理, 务完物, 无息币, 以物相贸, 易腐败而食之货勿留, 无敢居贵. 论其有余不足, 则知贵贱. 贵上极则反贱, 贱下极则反贵. 贵出如粪土, 贱取如珠玉. 财币欲其行如流水.
(Lúc hạn hán thì mua thuyền, lúc nước lớn thì mua xe, đó là phù hợp với quy luật phát triển của sự vật. Nhìn chung, cứ 6 năm thì được mùa, 6 năm thì bị hạn, 12 năm thì bị đói kém một lần. Phàm xuất bán lương thực, giá mỗi đấu 20 tiền thì nông dân bị tổn thất, giá mỗi đấu 90 tiền thì thương nhân bị tổn thất. Thương nhân mà tổn thất thì tiền tài không thể lưu thông, nông dân mà bị tổn thất thì ruộng đồng sẽ hoang vu. Giá lương thức cao nhất không quá 80 tiền, thấp nhất không dưới 30 tiền, thế thì nông dân và thương nhân đều được lợi. Lương thực bình giá xuất bán, đồng thời điều chỉnh vật giá các thứ khác, thuế thu được và thị trường đều không thiếu thốn, đó là đạo trị quốc. Còn như tích trữ hàng hoá, cốt ở chỗ hàng hoá hoàn hảo, không nên vì nhu cầu lợi tức. Mua bán hàng hoá, phàm những loại dễ hư hỏng không nên để lâu, chớ mạo hiểm tích trữ để chờ cao giá. Nghiên cứu tình hình thương phẩm quá dư hoặc thiếu thốn, phải biết đạo lí mắc rẻ. Vật giá cao đến cực điểm, thì sẽ trở nên rẻ mạt; vật giá rẻ đến cực điểm sẽ trở nên cao quý. Khi giá cao đến cực điểm nên kịp thời bán ra, xem như phấn thổ; khi giá rẻ đến cực điểm nên kịp thời mua vào, xem như châu ngọc. Sự lưu thông tiền tệ luân chuyển xoay vòng như nước chảy vậy.)
(Dịch theo https://zhidao.baidu.com/question/16030263)
Năm 478 trước công nguyên, Việt Vương thống lĩnh quân Việt đột kích nước Ngô, hai bên đại chiến tại Lạp Trạch 笠泽, quân Ngô hoảng hốt tháo chạy,
quân Việt phía sau la hét truy kích, thắng lợi ở trước mắt. Năm 475 trước công nguyên, quân Việt bao vây thành Cô Tô 姑苏, bao vây suốt 3 năm. Đến năm 473 trước công nguyên, quân Ngô lương thực bị đứt tuyệt, Phù Sai nấp trên núi Cô Tô. Quân Việt công phá thành Cô Tô giống như nước triều tràn vào.
Ngô Vương Phù Sai đến trước mặt Việt Vương Câu Tiễn, cầu xin:
- Thần Phù Sai, từng tại núi Cối Kê đắc tội với đại vương, nhưng Phù Sai không dám trái thiên mệnh, vì thế đạ vương được phục quốc. Mong đại vương xá miễn tội cho thần.
Việt Vương Câu Tiễn nhìn thấy bộ dạng Phù Sai như thế, nghĩ đến tình cảnh của mình năm nào, định đáp ứng thỉnh cầu của Phù Sai, Phạm Lãi liền can rằng:
- Sự việc năm đó, là ý trời đem nước Việt giao cho nước Ngô, nhưng nước Ngô không tiếp nhận, không thể oán người khác được. Đại vương đã mưu tính 22 năm, cuối cùng có cơ hội chiếm lấy nước Ngô. Lẽ nào ngài cũng định trái ý trời sao? Trời ban cho ngài món đồ, nếu ngài không nhận, thì đừng có trách trời vô tình. ....
(còn tiếp)
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 27/7/2021
Nguyên tác
PHẠM LÃI
范蠡
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.
PHẠM LÃI
(tiếp theo kì 4 – hết)
Câu Tiễn nhìn thấy bộ dạng Phù Sai khẩn cầu, vẫn có chút mềm lòng. Phạm Lãi liền hạ lệnh quân Việt tiêu diệt hết quân Ngô còn sót lại. Lúc này tiếng trống hành quân vang lên, Ngô Vương Phù Sai nghe tiếng trống liền rút kiếm tự sát. Nước Việt dùng 5 kế sách để “tu sửa 10 năm, làm cho nước giàu mạnh lên”, cuối cùng diệt được nước Ngô.
Việt Vương Câu Tiễn dời đô đến thành Cô Tô, sau đó các lộ chư hầu ủng hộ lập Việt Vương Câu Tiễn làm bá chủ.
Phạm Lãi sau khi phò tá nước Việt thôn tính nước Ngô, được sự tín nhiệm và trọng dụng của nhân dân nước Việt và Việt Vương Câu Tiễn, danh tiếng của ông vang khắp thiên hạ. Nhưng, Phạm Lãi biết rõ Câu Tiễn là vị quân chủ có thể cùng chung hoạn nạn, chứ không thể cùng hưởng an lạc.
Phạm Lãi biết Câu Tiễn sau khi đắc thế trở mặt vô tình, bèn từ biệt mà đi, vừa bảo toàn được tính mệnh, lại lưu được mĩ danh. Phạm Lãi cho rằng: Kế Nhiên có tổng cộng 7 kế sách, Việt vương mới dùng 5 kế sách mà đã thành bá chủ một đời. Ông ta đã sử dụng về phương diện trị lí quốc gia, thế thì ta cũng có thể dùng để trị lí gia đình.
Thế là, Phạm Lãi trước tiên đến nước Tề tìm cơ hội kinh doanh thương nghiệp, sau nhìn thấy đất Đào 陶 là trung tâm kinh tế của thiên hạ, Phạm Lãi bèn tại đất Đào cư trú tạo sản nghiệp, người đời gọi ông là Đào Chu Công 陶朱公. Phạm Lãi sau khi có được tiền tài, thường bố thí cho dân nghèo, được bách tính yêu quý. Hoạt động mậu dịch thương nghiệp của Phạm Lãi lan đến Tề, Lỗ, Tống, Tấn, Yên, Việt.
Phạm Lãi kinh doanh thương phẩm chủ yếu là tơ lụa, vải, lương thực, dầu muối cùng tương giấm... Người người đều không thể thiếu những món này, ngày ngày đều dùng qua những thứ này. Do bởi thương phẩm mà Phạm Lãi bán ra rẻ, chất lượng tốt, nên bách tính nhiều nước tấp nập đến tiệm của Phạm Lãi mua hàng.
Lúc bấy giờ, Phạm Lãi biết rõ cục thế trung nguyên, dự tính sau một hai năm, có mấy nước sẽ bị cuốn vào chiến tranh, vật tư quân nhu nhất định sẽ bán chạy. Phạm Lãi tích trữ mũi tên, đồng, thiếc, da thuộc, mũi tên trúc, ngà voi ... Quả nhiên qua một hai năm, nước Sở nước Tống xuất hiện việc thi đua nhau về quân bị, ông liền xuất bán hoá vật của mình.
Trong thời gian chiến tranh, rất nhiều thương nhân bị phá sản, nhưng Phạm Lãi lại đại phát. Phạm Lãi phái người đến các nước Tấn, Sở, Tống thu mua đồ dùng hàng ngày, lại phái người đến bờ biển thu mua lương thực, muối để thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng sau chiến tranh. Phạm Lãi lợi dụng phương pháp này tích trữ tài phú, lũng đoạn nhiều thị trường, trở thành đại phú thương nổi tiếng trong thiên hạ.
Đối với bách tính nghèo khổ, Phạm Lãi có lòng nhân ái, trong 19 năm 3 lần đại phú, 3 lần đem tài phú bố thí cho thiên hạ.
Phạm Lãi giỏi nuôi cá, viết ra quyển Dưỡng ngư kinh 养鱼经, ngư nghiệp là một trong những sản nghiệp kinh doanh kiếm được lời nhiều. Lúc Phạm Lãi về già, thường cùng Tây Thi 西施 thả thuyền trên Tây hồ, cuộc sống vô cùng hạnh phúc. (hết)
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 28/7/2021
Nguyên tác
PHẠM LÃI
范蠡
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.