
Thời trước có câu:
Tự tùng Bàn Cổ khai thiên địa
Tam Hoàng ngũ Đế đáo như kim
自从盘古开天地
三皇五帝到如今
(Bắt đầu từ Bàn Cổ mở mang trời đất
Rồi tam Hoàng ngũ Đế đến hiện nay)
Bàn Cổ 盘古là vị anh hùng khai thiên lập địa trong truyền thuyết, là đại thần sáng thế của dân tộc Trung Hoa.
Thế thì, “tam Hoàng ngũ Đế” 三皇五帝 rốt cuộc là những ai? là thuỷ tổ trong truyền thuyết của Trung Quốc, là nhân vật truyền thuyết trong lịch sử Trung Quốc. Về tình hình của họ, văn hiến lịch sử có không ít những ghi chép rời rạc, nhưng đều mang sắc thái thần thoại nồng đậm, lại còn tạp loạn thế hệ khiến người ta không khỏi vò đầu. Theo ghi chép trong cổ thư, cách nói “tam Hoàng ngũ Đế” không thống nhất.
“Tam Hoàng” có 6 thuyết:
- Thiên Hoàng 天皇, Địa Hoàng 地皇, Nhân Hoàng 人皇
- Thiên Hoàng 天皇, Địa Hoàng 地皇, Thái Hoàng 泰皇
- Phục Hi 伏羲, Thần Nông 神农, Chúc Dung
- Phục Hi伏羲, Nữ Oa 女娲, Thần Nông神农
- Toại Nhân 燧人, Phục Hi伏羲, Thần Nông神农
- Phục Hi伏羲, Thần Nông神农, Hoàng Đế 黄帝
“Ngũ Đế” có 3 thuyết:
- Phục Hi 伏羲, Thần Nông 神农, Hoàng Đế黄帝, Nghiêu 尧, Thuấn 舜
- Hoàng Đế黄帝, Chuyên Húc 颛顼, Đế Khốc 帝喾, Nghiêu 尧, Thuấn 舜
- Thiếu Hạo 少昊, Chuyên Húc颛顼, Đế Khốc帝喾, Nghiêu 尧, Thuấn 舜
Nhìn từ giác độ phát triển xã hội và nhận thức khoa học, trật tự “tam Hoàng” Toại Nhân, Phục Hi, Thần Nông, đã phản ánh quá trình chuyển hoá từ thời đại đồ đá cũ hướng đến thời đại đồ đá mới của tiên dân nguyên thuỷ Trung Quốc. Toại nhân biểu minh nhân loại phát hiện ra lửa và lợi dụng lửa, Phục Hi biểu minh ở vào giai đoạn đánh bắt cá và săn bắn, Thần Nông biểu minh nhân loại đã tiến vào thời đại nông canh. Nhưng “tam Hoàng ngũ Đế” mà vương triều các đời sùng bái thờ tự lại là Phục Hi, Thần Nông, Hoàng Đế là ‘tam Hoàng”; Thiếu Hạo, Chuyên Húc, Đế Khốc, Nghiêu, Thuấn là “ngũ Đế”. Nghĩa gốc của “hoàng” 皇 là “đại” 大 (lớn); còn nghĩa gốc của “đế” 帝 là “vương đích xưng hiệu” 王的称号 (xưng hiệu của vương). “Tam Hoàng ngũ Đế” ở vào thời đại viễn cổ, không hề có cách xưng hô như thế, mà là từ sau thời Xuân Thu Chiến Quốc, người ta cho rằng họ được xem là nhân vật xưng vương xưng đế, nên mới tôn phụng họ là “tam Hoàng ngũ Đế”.
Thế thì, rốt cuộc có “tam Hoàng ngũ Đế” – những người đó hay không? Không thể giản đơn khẳng định, cũng không thể giản đơn phủ định. Bất luận là có hay không có sự tồn tại của người cụ thể, danh xưng và sự tích lưu truyền của họ đều phản ánh giai đoạn khác nhau trong sự phát triển xã hội nguyên thuỷ. Rất có khả năng họ là sự khái quát và tượng trưng của một giai đoạn xã hội nào đó, cũng có khả năng là danh xưng của một số bộ lạc thị tộc nào đó hoặc danh xưng của thủ lĩnh liên minh bộ lạc. Mặc dù ghi chép văn tự hỗn loạn thế hệ, cách nói bất nhất, nhưng nghiên cứu kĩ, chẳng phải là không có mạch lạc lịch sử có thể tìm. Đằng sau những ghi chép hỗn loạn này, thực tế bao hàm lịch sử chân thật. Đương nhiên, những nhân vật đại loại như thế được ghi chép trong văn hiến lịch sử có rất nhiều, đồng thời không chỉ dừng ở “tam Hoàng ngũ Đế”, có danh xưng có đến mấy chục người, ví dụ như còn có Hoa Tư thị 华胥氏, Hữu Sào thị 有巢氏 ... Tại sao lại nói là “tam Hoàng ngũ Đế”. Điều này có khả năng là kết quả của Nho gia đời sau kinh qua sự lựa chọn và gia công. Nho gia lấy thiên, địa, nhân làm ‘tam tài”, cho nên lấy danh xưng “tam Hoàng” tương phối; lấy kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ; làm ngũ hành, cho nên lấy “ngũ Đế” tương phối. chính do bởi Nho gia ra sức tôn sùng, từ thời Tần Hán trở đi, “tam Hoàng ngũ Đế” được tôn phụng làm thần minh, đưa vào tự điển 祀典 (điển lễ tế tự), tiến hành tế tự. Năm Thiên Bảo 天宝 thứ 6 nhà Đường (năm 747), Đường Huyền Tông 唐玄宗xuống chiếu lập miếu “tam Hoàng ngũ Đế” để thờ phụng, chiếu viết rằng:
Tam Hoàng ngũ Đế, sáng vật thuỳ phạm, vĩnh ngôn quy kính, nghi hữu khâm sùng.
三皇五帝, 创物垂范, 永言龟镜, 宜有钦崇
(Tam Hoàng ngũ Đế là những vị sáng tạo ra muôn vật, điển phạm mẫu mực, mãi là gương sáng để học theo, nên sùng kính)
Năm Kiến Long 建隆nguyên niên nhà Tống (năm 960), Tống Thái Tổ 宋太祖 phái người đi tìm lăng mộ của “tam Hoàng ngũ Đế”, đồng thời thiết lập Thủ hộ lăng, xuân thu hai mùa tế tự, kéo dài mãi cho đến thời Minh Thanh. Nhân đó hiện tại hãy còn không ít di tích liên quan đến “tam Hoàng ngũ Đế” được bảo lưu. .... (còn tiếp)
“TAM HOÀNG NGŨ ĐẾ”
(kì 2)
Tam Hoàng
Phục Hi 伏羲, cũng được gọi là Phục Hi 宓羲, Bào Hi 庖牺, Hi Hoàng 羲皇, Hi Hoàng 牺皇, Thái Hạo 太昊; cũng có người nói, Phục Hi 伏羲và Thái Hạo 太昊không phải là cùng một người. Tương truyền ông sinh ra tại Thành Kỉ 成纪 (nay là thành phố Thiên Thuỷ 天水tỉnh Cam Túc 甘肃), là thuỷ tổ của người Trung Quốc. Trong “Đại Địa Loan di chỉ” 大地湾遗址 phát quật tại huyện Tần An 秦安 thành phố Thiên Thuỷ 天水, có niên đại cách nay trong khoảng từ 5.000 đến 8000 năm, đã nói rõ thần thoại về truyền thuyết Phục Hi không phải là hư cấu, Phục Hi sinh tại Thành Kỉ cũng không phải là bịa đặt. Sử thư nói, con người Phục Hi đầu người thân rắn, kết hôn làm vợ chồng với em gái Nữ Oa 女娲, bắt đầu sinh con cái, hình thành nhân loại. Điều này cho thấy thời Phục Hi đã tiến vào giai đoạn quần hôn cùng huyết thống. Trên gạch đời Hán phát hiện tại Sơn Đông 山东 có hình Phục Hi Nữ Oa đầu người thân rắn quấn đuôi nhau, đó là sự ghi chép về hình tượng truyền thuyết này. Theo truyền thuyết, Phục Hi trên quan sát thiên văn, dưới xem xét địa lí, phát minh ra bát quái; ông còn dạy người ta đan lưới bắt cá, săn bắn, dạy người ta đem thịt đã săn bắn được tại nhà bếp gia công làm món ăn ngon, cho nên còn gọi ông ta là Bào Hi 庖牺; những truyền thuyết này phản ánh tình hình cuộc sống đánh cá săn bắn của nhân loại thời nguyên thuỷ cùng nhận thức sơ bộ về tự nhiên đồng thời lợi dụng tự nhiên. Thần thoại Nữ Oa luyện đá vá trời thì phản ánh nguyện vọng cải tạo tự nhiên sớm nhất của nhân loại. Theo truyền thuyết, Phục Hi từng ngụ cư ở Tân Thị 新市 (nay là thành phố Tân Lạc 新乐tỉnh Hà Bắc 河北), kiến đô tại đất Trần 陈 (nay là huyện Hoài Dương 淮阳 tỉnh Hà Nam 河南), và mất ở đất Trần, đã phản ánh quá trình phát triển lộ tuyến của bộ lạc Phục Hi. Từ những ghi chép trong văn hiến mà phán đoán, thời đại Phục Hi Nữ Oa hãy còn ở vào xã hội thị tộc mẫu hệ, phạm vi hoạt động của bộ lạc, đại thể tại khu vực nay là phía bắc Hà Nam 河南, phía tây Sơn Đông 山东, phía nam Hà Bắc 河北 và Sơn Tây 山西. Tuy trong nước có nhiều địa phương đều kiến lập “Nhân tổ miếu” 人祖庙lớn nhỏ khác nhau, nhưng Phục Hi miếu 伏羲庙 (cũng gọi là Thái Hạo cung 太昊宫) tại thành phố Thiên Thuỷ 天水 tỉnh Cam Túc 甘肃, nơi sinh của Phục Hi và Bát quái đài 八卦台có quy mô lớn nhất, hàng năm vào ngày sinh của Phục Hi, 16 tháng Giêng, quần chúng nơi đó già dắt trẻ đến miếu tham bái, gọi là “Triều nhân tông” 朝人宗. Tại huyện Hoài Dương 淮阳 tỉnh Hà Nam 河南 cũng có Thái Hạo lăng 太昊陵với quy mô to lớn, tương truyền sớm nhất là do Khổng Tử lúc nhậm chức Đại phu tại nước Trần 陈 xây dựng, đời Hán đã có tế tự, đời Đường đã có quy mô nhất định. Sau khi Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương 朱元璋lên ngôi, từng đích thân đến tế. Hàng năm vào ngày mùng 2 tháng 2 đến mùng 3 tháng 3 đều cử hành miếu hội tại nơi đây với quy mô to lớn, người bốn phương tám hướng đổ dồn về bái tổ. Hoạt động tế tự ở Thái Hạo lăng tại Hoài Dương được xem là miếu hội dân gian có quy mô lớn nhất của Trung Quốc, được liệt vào di sản văn hoá phi vật chất của quốc gia.
Thần Nông 神农, cũng xưng là Viêm Đế 炎帝, cũng có người nói Viêm Đế 炎帝và Thần Nông 神农 không phải là một người, tính Khương 姜, theo truyền thuyết sống đến 120 tuổi (trên thực tế phải là thời gian kéo dài của bộ lạc), là Thái Dương thần 太阳神trong thần thoại cổ đại Trung Quốc. Tương truyền, Thần Nông đầu trâu thân người, dạy con người chế tạo nông cụ, gieo ngũ cốc, tụ tập hàng hoá để giao dịch, mỗi người đều được cái lợi của mình; cũng từng chế tạo đồ gốm, búa rìu, đào giếng lấy nước. Ông còn đích thân nếm trăm loại cây có, phát minh ra y dược, cuối cùng nhân vì trúng độc nát ruột mà chết. Điều đó nói rõ thời Thần Nông đã tiến vào hậu kì của xã hội thị tộc mẫu hệ, từ giai đoạn đánh bắt săn bắn tiến vào giai đoạn nông canh, xuất hiện sản xuất nông nghiệp và hoạt động thương nghiệp dùng vật trao đổi vật, về phương diện lợi dụng tự nhiên và bảo hộ nhân loại đều có sự tiến bộ nào đó. Cách gọi ông là “Thần Nông” 神农 và tướng mạo “ngưu đầu” 牛头 (đầu trâu), đều là tượng trưng của văn hoá nông canh. Tương truyền Thần Nông sinh ra tại thành phố Bảo Kê 宝鸡tỉnh Thiểm Tây 陕西, lại có thuyết nói ông sinh ra tại Lệ Sơn 厉山 của thành phố Tuỳ Châu 随州 tỉnh Hồ Bắc 湖北. Điều có khả năng nhất là cơ địa hoạt động của Thần Nông hoặc bộ lạc Viêm Đế không cùng thế hệ. Tóm lại, phạm vi hoạt động của họ bao gồm các nơi như Thiểm Tây陕西, Sơn Tây 山西, Hà Nam 河南, Hà Bắc 河北, Hồ Nam 湖南, Hồ Bắc 湖北ngày nay. Lâm khu Thần Nông Giá 神农架 nổi tiếng trong cả nước, theo truyền thuyết, là nơi mà Thần Nông hái thảo dược, nhân vì núi dốc phải bắc giàn để đi lên nên có tên là “Thần Nông Giá” 神农架. Sau khi Thần Nông qua đời được an táng tại Trà Lăng 茶陵 (nay là huyện Viêm Lăng 炎陵 tỉnh Hồ Nam 湖南). Nhân vì Thần Nông chủ yếu hoạt động tại phương nam, phương nam thuộc hoả, nên người đời sau tôn ông làm Viêm Đế 炎帝. Nhiều địa phương trong cả nước đều có kiến trúc kỉ niệm Thần Nông, Viêm Đế, như tại thành phố Bảo Kê 嚏宝鸡 tỉnh Thiểm Tây 陕西 và thành phố Tuỳ Châu 随州 tỉnh Hồ Bắc 湖北 đều có Thần Nông từ 神农祠, thành phố Cao Bình 高平Sơn Tây 山西 cũng có Viêm Đế lăng 炎帝陵, Viêm Đế miếu 炎帝庙, còn Viêm Đế Lăng 炎帝陵 tại huyện Viêm Lăng 炎陵 tỉnh Hồ Nam 湖南 là một trong những cổ lăng mà Tống Thái Tổ 宋太祖 đầu tiên tìm đến, những năm gần đây được trùng tu, để mở rộng khu danh thắng Viêm Đế lăng 炎帝陵. Những địa phương này vào những năm gần đây đều tích cực triển khai hoạt động du lịch tìm về cội nguồn quê hương Viêm Đế. ....
“TAM HOÀNG NGŨ ĐẾ”
(kì 3)
Hoàng Đế 黄帝 là một trong những vị tiên tổ mà người Trung Quốc biết rõ nhất. Lịch sử được ghi chép trong Sử kí 史记 là bắt đầu từ Hoàng Đế黄帝. Theo ghi chép, Hoàng Đế tính Công Tôn 公孙, là con của vị thủ lĩnh bộ lạc; còn có ghi chép khác, ông với Viêm Đế 炎帝 là anh em. Điều đó cho thấy Viêm 炎 Hoàng 黄 hai bộ lạc có mối quan hệ huyết thống. Theo truyền thuyết, Hoàng Đế sinh tại Thọ Khâu 寿丘 (nay là thành phố Khúc Phụ 曲阜 tỉnh Sơn Đông 山东). Trong Trúc thư kỉ niên 竹书纪年thì Hoàng Đế sinh tại Hữu Hùng 有熊 (nay là thành phố Tân Trịnh 新郑 tỉnh Hà Nam 河南), lớn lên bên sông Cơ 姬, cho nên có tính là Cơ 姬, cư trú tại gò Hiên Viên 掀辕 (có thuyết cho là tại thành phố Tân Trịnh新郑 tỉnh Hà Nam河南ngày nay, có thuyết cho là huyện Hoài Lai 怀来 tỉnh Hà Bắc 河北ngày nay), cho nên hiệu là “Hiên Viên thị” 轩辕氏. Ban đầu, tộc Hoàng Đế chỗ cư trú không nhất định, về sau liên hợp với tộc Viêm Đế phương nam, nay tại Trác Châu 涿州, Hoài Lai 怀来 tỉnh Hà Bắc 河北, vùng Trác Lộc 涿鹿, đánh bại bộ lạc Xi Vưu 蚩尤 phương bắc, bèn lấy Trác Lộc 涿鹿làm đô, chẳng bao lâu dời đến Hữu Hùng 有熊, cho nên còn xưng là “Hữu Hùng thị” 有熊氏. Nhân vì phạm vi hoạt động chủ yếu tại khu vực trung nguyên (tức trung ương), trung ương thuộc thổ, thổ sắc vàng, cho nên được tôn làm Hoàng Đế. Tương truyền Hoàng Đế phát minh ra y phục, mũ, xây dựng phòng ốc, chế tạo xe cộ tàu thuyền, cung tiễn, vợ của Hoàng Đế là Luy Tổ 嫘祖phát minh ra cách nuôi tằm, Sử quan Thương Hiệt 仓颉 sáng tạo ra văn tự, Hi Hoà 羲和 bói mặt trời, Thường Nghi 常仪bói mặt trăng, Dung Thành 容成làm lịch, bắt đầu sản sinh ra thiên văn, lịch pháp. Những điều này đều nói rõ vào thời đại Hoàng Đế, văn hoá xã hội đã có bước tiến bộ. Lúc bấy giờ đã tiến vào xã hội thị tộc phụ hệ, xuất hiện tài sản riêng, bắt đầu phân hoá giàu nghèo, nhân đó mà sinh ra chiến tranh chiếm đoạt. Những ghi chép trong cổ tịch có nói, Hoàng Đế không những đánh nhau với Xi Vưu, mà về sau còn cùng với Viêm Đế đánh giết lẫn nhau, cuối cùng đoạt được đại quyền thống trị Hoa Hạ 华夏. Tương truyền Hoàng Đế còn lấy đồng ở Kinh sơn 荆山 (nay là thành phố Linh Bảo 灵宝 tỉnh Hà Nam 河南) sau đó đúc đỉnh để tượng trưng cho quốc gia. Đỉnh thành, Hoàng Đế cưỡi rồng bay lên trời, quần thần gào khóc không thôi, níu lấy áo không buông, đến Kiều sơn 桥山Hoàng Đế thăng thiên đi mất, mọi người táng y phục, cung tiễn của Hoàng Đế, đó chính là “Hoàng Đế lăng” 黄帝陵 ở huyện Hoàng Lăng 黄陵 tỉnh Thiểm Tây 陕西 ngày nay. Điều này cho thấy, thời Hoàng Đế đã tiến vào thời đại đồ đồng. Theo sử thư ghi chép, Hoàng Đế có 25 người con, trong đó 14 người được 12 tính, chư vương như Nghiêu 尧, Thuấn 舜, Vũ 禹 và Hạ 夏, Thương 商, Chu 周, đều là con cháu của ông. Hiện tại, di chỉ có liên quan đến Hoàng Đế trong toàn quốc rất nhiều, phân bố ở Hà Bắc 河北, Sơn Đông 山东, Thiểm Tây 陕西, Cam Túc 甘肃, Hồ Nam 湖南 ... trong đó di chỉ Hoàng Đế ở thành phố Tân Trịnh tỉnh Hà Nam là phong phú nhất, là “Hoàng Đế cố lí” 黄帝故里 (quê hương của Hoàng Đế) nổi tiếng cả trong và ngoài nước, còn Hoàng sơn 黄山 mà thế giới nghe tiếng cũng nhân vì Hoàng Đế mà được nổi danh, đủ thấy con người Hoàng Đế hoặc bộ lạc tộc Hoàng Đế đối vối sự phát triển văn hoá Trung Quốc đã có địa vị trọng yếu. Hoàng Đế không hổ danh là “Nhân văn sơ tổ” 人文初祖 của dân tộc Trung Hoa. ..
“TAM HOÀNG NGŨ ĐẾ”
(kì 4)
Ngũ Đế
Thiếu Hạo 少昊là một trong ngũ Đế, tính Kỉ 己, danh Chí 挚, hiệu “Kim Thiên Thị” 金天氏, tương truyền ông là con của Hoàng Đế 黄帝, cũng có thuyết nói là con của Thái Hạo Phục Hi 太昊伏羲, nối theo pháp của Thái Hạo 太昊, nên xưng là Thiếu Hạo 少昊. Sau khi lên ngôi dời đô đến Khúc Phụ 曲阜, lấy tên chim làm quan danh, tại vị hơn 80 năm, sau khi mất được táng ở Vân Dương 云阳. Vân Dương tức Vân Dương sơn 云阳山, là một ngọn núi nhỏ bên ngoài Đông Môn thành Khúc Phụ. Theo đó, Thiếu Hạo có khả năng là một chi của bộ lạc Phục Hi, sau khi dời chỗ ở đến nơi nay là khu vực Sơn Đông trở thành tập đoàn tộc Đông Di 东夷 của xã hội nguyên thuỷ. Hiện tại, phía đông thành phố Khúc Phụ ở Sơn Đông có Thiếu Hạo lăng 少昊陵, bốn bề hình vuông, xếp đá làm núi, hình trạng hơi giống kim tự tháp Ai Cập và di chỉ của người Maya châu Mĩ.
Chuyên Húc 颛顼, vị Đế thứ hai trong ngũ Đế, hiệu Cao Dương Thị 高阳氏, cư trú tại Đế Khâu 帝丘 (nay là bên trong thành phố Bộc Dương 濮阳 tỉnh Hà Nam 河南), là cháu của Hoàng Đế 黄帝, phụ thân là Xương Ý 昌意, do chính phi của Hoàng Đế là Luy Tổ 嫘祖 sinh ra. Khuất Nguyên 屈原 trong Li tao 离骚có nói:
Đế Cao Dương chi miêu duệ hề
Trẫm hoàng khảo viết Bá Dung
帝高阳之苗裔兮
朕皇考曰伯庸
(Ta là con cháu Đế Cao Dương thị
Phụ thân đã mất của ta tên tự là Bá Dung)
Cho thấy Khuất Nguyên lấy Chuyên Húc làm tổ. Trong Sử kí 史记 nói rằng, ông:
Tĩnh uyên hữu mưu, sơ thông nhi tri sự; dưỡng tài dĩ nhậm địa, tái thời dĩ tượng thiên, y quỷ thần dĩ chế nghĩa, trị khí dĩ giáo hoá, khiết thành dĩ tế tự.
静渊有谋, 疏通而知事; 养材以任地, 载时以象天, 依鬼神以制义, 治气以教化, 洁诚以祭祀.
(Trầm tĩnh vững vàng, thông đạt và biết lí lẽ sự vật; nuôi trồng các loại hoa màu để lợi dụng sức đất, tính toán thời tiết bốn mùa để thuận ứng với tự nhiên, dựa theo quỷ thần để chế định lễ nghĩa, thuận theo khí ngũ hành để giáo hoá muôn dân, giữ sạch thân tâm để tế tự quỷ thần.)
Đó là nói ông có thể căn cứ thiên tượng, địa lí để ghi chép thời lệnh, gieo trồng mùa màng; có thể dựa theo ý chỉ của quỷ thần mà chế định quy phạm hành vi, định ra nghi thức tế tự, lấy phương pháp giáo hoá để quản lí bách tính. Có thể thấy văn hoá lúc bấy giờ đã có bước tiến bộ rất dài.
Đế Khốc 帝喾, vị thứ ba trong ngũ Đế, cũng xưng là “Cao Tân Thị” 高辛氏, là tằng tôn của Hoàng Đế, cháu gọi bằng chú bác của Chuyên Húc, tổ phụ là Huyền Hiêu 玄嚣, một người con khác của Hoàng Đế. Năm ông 30 tuổi kế theo Chuyên Húc làm thủ lĩnh, trong Sử kí – Ngũ Đế bản kỉ 史记 - 五帝本纪nói rằng:
Thông dĩ tri viễn, minh dĩ sát vi, thuận thiên chi nghĩa, tri dân chi cấp, nhân nhi uy, huệ nhi tín, tu thân nhi thiên hạ phục, thủ địa chi tài nhi tiết dụng chi, phủ giáo vạn dân nhi lợi hối chi, lịch nhật nguyệt nhi nghinh tống chi, minh quỷ thần nhi kính sự chi.
聪以知远, 明以察微, 顺天之义, 知民之急, 仁而威, 惠而信, 修身而天下服, 取地之财而节用之, 抚教万民而利诲之, 历日月而迎送之, 明鬼神而敬事之.
(Thông để thể hiểu rõ tình hình ở nơi xa, minh để xét được sự lí tế vi, thuận ứng ý chỉ của trời, biết nỗi cấp bách của dân. Nhân đức mà uy nghiêm, ôn hoà mà thủ tín, tu dưỡng bản thân mà thiên hạ quy phục, lấy sản vật của đất mà tiết kiệm dùng, vỗ yên giáo hoá muôn dân đem lại lợi ích cho dân, tính toán sự vận hành của mặt trời mặt trăng mà định ra tiết khí, cung kính nghinh tống mặt trời mặt trăng xuất nhập, minh thức quỷ thần mà cẩn thận phụng thờ.)
Đế Khốc là người tổ chức và lãnh đạo có đầu óc. Tương truyền ông sinh bốn người con, ông Nghiêu 尧 trong số đó. Sau khi Chuyên Húc, Đế Khốc mất, được táng ở ngoại thành huyện Nội Hoàng 内黄tỉnh Hà Nam 河南ngày nay, xưng là “Nhị Đế lăng” 二帝陵. Đời Đường từng xây dựng Nhị Đế miếu 二帝庙 trước lăng, trải qua các đời đều phụng thờ, quy mô rất lớn. Đến đời Thanh, nhân vì đường cũ gò cát của Hoàng hà di động, lăng miếu đều bị chôn vùi dưới sa khâu, trải qua dọn dẹp, hiện hai lăng đã hiện lên lại trên mặt đất. Ngoài ra, tại trấn Cao Tân 高辛thành phố Thương Khâu 商丘tỉnh Hà Nam 河南cũng có Đế Khốc lăng 帝喾陵. ..... (còn tiếp)
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 17/7/2021
Nguyên tác Trung văn
“TAM HOÀNG NGŨ ĐẾ”
“三皇五帝”
Trong quyển
TRUNG QUỐC VĂN HOÁ YẾU LƯỢC
中国文化要略
Tác giả: Trình Dụ Trinh 程裕祯
Bắc Kinh: Ngoại ngữ giáo học dữ nghiên cứu xuất bản xã, 2017