Khánh hay khánh đồng là một loại pháp khí quan trọng bên cạnh Chuông đồng, trống đồng, là nhạc khí này như một vật thông linh với các vị thần. Khánh thời xưa làm bằng ngọc rất tinh tế, đến thời nay được làm bằng đồng. Khánh có hình dáng nguyên thủy là 2 bên đầu rũ xuống như cái bảng, ở giữa có núm để gõ phát ra tiếng. Khánh Đồng là pháp khí trấn giữ ma quỷ, những điềm xấu, xua đuổi tà khí. Khánh có âm thanh nhỏ, thanh đánh thức tâm trí những người ở gần, buông bỏ đi ưu phiền, hướng tới nhất tâm.
Khánh có rất nhiều kiểu dáng và tên gọi khác nhau: Ngọc khánh, đồng khánh, thiết khánh, ca khánh... Với Phật giáo, ngoài chiếc khánh đồng to đặt tại lầu riêng, các tăng ni sẽ có chiếc khánh hình giống cái bát. Bộ Khảo Công Ký ghi lại: "Tăng khánh có hình như cái bát". Các tăng ni Phật tử thường dùng loại khánh này tại gia, tên gọi khác là Chuông Gia trì
Trong Từ Nguyên chép: Khánh là một loại nhạc khí, làm bằng đá, bằng ngọc, bằng đồng, do âm thanh hình dáng đặc biệt nên hàm chứa ý nghĩa trang nghiêm kính cấn thanh tịnh siêu thoát, vì vậy trong Phật giáo chọn làm pháp khí. Khánh là một trong các loại nhạc khí sử dụng trong các pháp hội, có dáng giống như hình chữ nhật. Khánh ở Trung Quốc có nguồn gốc từ thời Nghiêu Thuấn, nó là một loại nhạc khí rất quan trọng. Khánh thời bây giờ là dùng ngọc hoặc đá mài thành, một vài loại đá ở Trung Quốc là Tứ Thủy (nay thuộc tỉnh Sơn Đông), lấy từ trong núi sâu, màu nó giống như cây sơn, có rất nhiều đường vằn nhỏ giống y như ngọc, cũng có khi dùng đá Thái Hồ chế thành nhưng chất lượng thì không bền và đẹp bằng ngọc đá Tứ Thủy. Theo Văn Hiến Thông Khảo: Đến thời Nam Tề mới có khánh bằng sắt, lại đến đời Trần mới đúc khánh bằng đồng.