CÂU CHUYỆN CHIÊM NGHIỆM…

Thứ năm, 29/07/2021, 20:02 GMT+7

CÂU CHUYỆN CHIÊM NGHIỆM…
Sáng nay thơ thẩn uống Trà, nhận được một cuộc điện thoại về tâm linh, đắn đo mãi không biết có nên viết ra không, cuối cùng để các vị hiểu thêm về thế giới bên kia, Bần đạo đành viết ra đôi dòng
(Viết lại , không có ý truyên truyền mê tín dị đoán, cân nhắn khi đọc.Và xin lỗi gia chủ, tránh sự đau thương sẽ xóa mờ hình ảnh người mất)
+ Cô bé tên rất đẹp là P.X.N sinh năm 2009 (Kỉ Sửu) năm nay 13t âm,ở tại Hòa Khánh (ĐN) một cái tuổi rất đẹp và hồn nhiên, nhưng xui rủi đi học về đã bị TNGT và em ấy mất nhằm ngày 15/3/ÂL, mất tại chỗ ở ngã ba đường.
+ Và gia đình đã nhờ mình Thượng Phan triệu hồn em ấy về, Ngày 28/3 Thượng Phan, Ngày 2/4 aal Thì triệu hồn về.Nhưng do đường xá đông đúc Thành Phố, vả lại cũng trong thời gian dịch bệnh nên mình không thượng phan tại chỗ cháu mất, mà Thượng phan tại ngã ba đường cái gần nhà của cháu.
+ Cũng vì dịch bệnh, nên cũng không nhờ người cầm phan, ngồi Vía được mà thực hiện theo nghi lễ tâm linh, và cũng chứng nhận bằng “âm dương nhất lí”
+ Nhưng đến hôm qua, Người Mẹ đã nằm mơ thấy cháu về và báo thế này : “Phần hồn của con có 3 phần, Thầy đã dẫn về 2 phần rồi,và còn 1 phần vẫn còn ở lại chỗ đó ; Kì con mới mất họ đánh đập con nhiều lắm (ý chỉ người già trẻ ở cái chỗ bé đã mất), và nhờ có Lập đàn chiêu đãi xin dùm cho con, nên con không bị đánh nữa mà họ cứ bắt con lại, không cho con về, Nên mẹ nhờ thầy xuống chỗ con chết mà lập đàn thì phần hồn con mới về được ?
Rùi bé nói : Khi con mất con thấy Chú (chồng sau của mẹ bé) xuống thui, chứ không thấy Mẹ xuống đón con về (mẹ nó nghe tin đã sỉu rùi, không xuống hiện trường được).
* Và hiện bần đạo đã giật mình những điểm sau ?
+ Với một người mẹ bình thường lo chạy chợ hằng ngày không thể mà biết được Người có 3 hồn như vậy?và họ chắc không bịa ra để phải tốn kém một lễ cúng nữa ?
+ Thật ra trong Kinh kệ đã viết trong con Người chúng ta có 3 phần hồn là Thiên Hồn,Địa Hồn và Nhân Hồn,khi hồn mất thì sẽ theo 3 đường 
a,Thiên hồn về Trời hay đến không gian nào đó
b,Địa hồn về Địa Phủ để Địa Phủ tra xét mà luận hình thiện ác
c, Nhân Hồn thì ở nơi Mộ Địa,mà ở đây chứng tỏ còn ở tại Chỗ mất.
Khi nào được Luân hồi thì Tam hồn hội tụ (lời của tác giả).
+ Để rước Vong, Triệu vong thì Bần đạo đã làm nhiều, nhưng đều làm theo đúng như Kinh văn giáo sách,nhưng hôm nay phải kĩ lưỡng hơn trong vấn đề này. 
+ Như vậy chứng tỏ những gì dưới âm là có thật,những hội xô xe là có thật,và Vong Hồn là có thật, Nghiệp lực chết đường xá sông chợ là có thật và Những gì kinh kệ sách vở của tiền bối viết ra đều dựa trên thực tế của các vong hồn đã kể lại.
 

CÂU CHUYỆN CHIÊM NGHIỆM 2, về cõi Âm
Cũng khá lâu rùi, cách đây 3 năm có lần tôi về xã Phong Hiền (Phong Điền- gần chợ An Lỗ) để giúp đỡ cho một Gia chủ.
Thì có một gia đình đã nhờ tôi gieo 1 quẻ xem con trai của họ, sinh năm 1959 đã bỏ nhà ra đi từ năm 14t hiện nay đã sống hay đã chết ?
+ Thì tôi đã gieo và nói rõ là họ đã mất và hiện họ mất nghiệp Thủy, khi họ đi là cùng 1 người anh chị em trong làng nữa, nhưng họ thì mất một mình.
+ Thế là bao niềm hy vọng của gia chủ đã tắt ngầm, và họ quyết định nếu đúng là mất Thủy,thì nhờ thầy làm phan Triệu Hồn hoặc chí ít xin họ về nhập bất cứ ai đó để họ xin vài lời, vì cũng đã lâu rùi họ chưa biết gì về nhau.
+ Và cuối cùng là để mà chắn chắn hơn về điều đó, Bần đạo đã cùng với gia chủ để ra tại ngã ba sông, thuê một chiếc đò và cầu khấn, cũng như làm những nghi lễ tâm linh.
+ Thì cuối cùng là họ đã nhập vào người cháu gái kêu bằng cậu ruột và họ đã kể như sau : “Năm 1973, người đàn ông đó (lâu ngày quá bần đạo đã quên tên) được 14t, sau khi gây gỗ gì đó trong gia đình, đã rủ thêm 1 anh bạn cùng làng đi lưu vong vào tận Vũng Tàu, thời kì đó hỗn loạn,thế là Chính Quyền Cộng Hòa đã nghĩ là đây là tình báo của bên phía Bắc Việt cử vào, và đã bắt nhốt anh ta vào tù, cũng từ đó 2 người bạn đã lạc nhau.
Đến năm 1975, Phía ta đã chiến thắng và thả tất cả tù nhân bị bắt nhốt trước đó ra, và anh ta đã được tự do, nhưng cơm và thức ăn không có anh ta đi xin ăn, hoặc có thể lượm thức ăn rơi vãi.
+ Anh ta bắt mánh được 1 tàu nhỏ để vượt biên qua Mỹ, ai ngờ chủ tàu đã đồng ý nhưng mà chỉ mỗi tội nghĩ anh ta tiếng Huế, là điệp viên Việt cộng cài vào, thế là đã đánh ngã anh ta ngã nhoài xuống tàu, và anh ta đã chết, hồn ở Thủy thần, xác bị cá ăn.
* Có một điều lạ là, Khi mời anh ta nhập xác, thì tất cả mọi người đều ở trên cạn, không ở dưới nước, nhưng tất cả mọi người, kể cả quay vào Phim đều là có tiếng Nước chảy, tiếng thuyền máy nổ vang.Thầy hỏi : sao có tiếng gọ (thuyền) và tiếng nước đập, anh ta bảo đó là Thuyền thủy thần có 2 vị hộ pháp chở anh ta về khi nghe thầy hiệu triệu.
* Điều lạ thứ 2, Khi thầy hỏi : Khi anh chết nước, anh ở với ai và làm những gì dưới đó, Thì được biết anh bảo cũng sống và làm nghề chài lưới, và cũng rất muốn lên đất liền về nhà, nhưng quân binh giữ lại không cho lên.
* Và anh nói con lên được là rất mừng rồi, con thăm cha mẹ và các anh chị em thôi,cho con xin được về ở với Thầy hằng ngày Kinh kệ, để mau quên hận thù để siêu sanh, Thế là từ đó Bần đạo đã đưa họ về Điện để ở cùng.
* Lưu ý : 
+ Câu chuyện có thật, không có tính chất truyên truyền dị đoan
+ Cõi âm là có thật, Và thế giới luôn tồn tại âm dương.Chú ý lắng nghe tiếng nước chảy, tiếng thuyền máy nhé,mà lại đang ngồi ở đất liền.
+ Muốn nghe nhiều chuyện tâm linh hơn, thì cứ cho ý kiến nhé
+ Không PA nghề nghiệp,viết để hiểu rõ hơn tâm linh là có thật mà thôi.
 

CÂU CHUYỆN CHIÊM NGHIỆM 3, Quỷ Nhập
Một câu chuyện cũng cách đây 2 năm xảy ra tại Xã Trà Cú,Bắc Trà My,Quảng Nam với cô bé tên là T.H.A.T lúc đó mới 9t hiện chắc cũng được 11t gì đó, thật ra những câu chuyện này tôi kể ra cũng không hợp tính khí của tôi lắm, nhưng cũng đành kể góp nhặt cho quý vị biết thế nào là người bị thế lực âm tác động.
+ Một sáng tôi nhận được điện thoại khẩn cầu rằng nhờ Thầy lên cứu trường hợp của cô bé, tôi mới hỏi nó bị chuyện chi mà cứu, Thì Mẹ (lúc đó là Phó Chủ tịch HĐND Xã Trà Cú – hiện hình như Trà cú đã xáp nhập 2 xã lại 1, Bố là Tài xế xe beng chở dăm gỗ) cô bé mới nói rằng : “Nhiều chuyện lắm nhưng tạm thời là mắt bé đỏ sòng sọc,Mắt nhìn ma mị,trợn lên, nhìn vào áo quần hay bất cứ việc gì có vải là đều bị rách toạt ra hết, Nên gia đình thấy sợ và đã đi cầu cúng nhiều nơi mà không hết, Thậm chí khi xuống lớp xin Cô chủ nhiệm cho đi chữa bệnh, Cô giáo cũng đã không tin và đã thử cho bé nhìn vào áo dài cô, và áo dài cô đã rách một đoạn dài tầm 10 cm.Cô giáo khiếp vía và cho bé nghĩ,hiện cầu cứu Thầy lên giúp đỡ, Vì gia chủ đã mời hết 3 thầy theo phong tục Katu có, thầy kinh có nhưng cũng không hạ nhiệt.
+ Thế là bần đạo cùng 2 học trò đã lên sau ngày hôm đó, đường xá xa xôi và và khó khăn, lên đến nơi lúc đó cũng đã đến 16h chiều.Khi vào nhà thì gia chủ chào hỏi xã giao , Bần đạo đi khắp ngôi nhà thì thấy bao trùm rất nhiều tạp khí âm binh, và thậm chí là một màn u oán bao quanh
+ Bần đạo đã gọi bé ra, nó ngồi thì nhìn kĩ cũng như bao đứa con nít khác nhưng mắt thì song sọc đỏ ngầu ma mị, Bần đạo nói nó thử nhìn áo bần đạo xem có rách không ? Thì tuyệt nhiên không rách
+ Cho bé xuống bếp, để nó nhìn vào áo cha bé, thì lạ thay áo lại Rách.
+ Thế là tôi cũng không tin là người có siêu năng lực như vậy, tôi đã đem cái thâu(mâm) áo quần mà bé đã nhìn mà rách hết,tầm hơn 100 cái quần áo, ra xem thử, coi thử có đường dao hay đường cắt không ? Thì hiển nhiên đều rách rất tự nhiên không có 1 dấu hiệu nào là dao cắt, tay xé.
+ Tôi thấy lạ và khi dùng một số phương pháp tâm linh, thì được biết bé đang bị Sơn Thần chiếm giữ, và muốn mượn thân xác bé để thực hiện một số oan trái cần việc.
+ Trời đổ mưa rất to, đêm đó tôi ở lại ngủ cùng gia chủ và 2 học trò, Gia chủ đã làm gà để ăn tối, Tôi sẽ biết đêm nay có trận động độ lớn nên tôi nhấp vài ly cầm chừng.Đến lúc đi ngủ thì tự nhiên thấy toàn mùi âm binh tử khí, Con mèo đen mướt ở đâu xuất hiện ngay chính cửa sổ nhìn trừng trừng vào 3 thầy trò.
+ Tôi thừa biết là họ đã nhập vào con Mèo thị uy chúng tôi, Tôi đã đọc chú và giải thích cho họ hiểu thì con Mèo vụt chạy mất.
+ Đến sáng hôm ấy, đã thực hiện xong một số nghi lễ tâm linh, thì tự nhiên bé phát điên lên khóc rất to và cũng đã nhìn thêm áo quần rách thêm mấy cái ở Mẹ cô bé mang, rùi tắt lịm và im thin thít .
+ Cũng từ đó sau 15p, gọi bé ra thì không thấy ánh mắt màu đỏ đó nữa, và nó đã trở về bình thường,
* Lưu ý :
+ Điểm lạ 1, bé chỉ nhìn không rờ vào áo quần người ta đang mang, nhưng áo quần cha mẹ và cô giáo đều rách
+ Điểm lạ 2 . áo quần của 3 thầy trò thì bé nhìn vào, nhưng nó lại không rách.
+ Điểm lạ 3 : Khi bé bị điều đó, Người nhà đã đưa bé đi 1 thầy chùa ở quê, 1 người thầy Mo, nhưng vẫn hoàn lại điều đó,không dứt điểm được.
 

admin
Chia sẻ:
Ý kiến khách hàng