Tin tức

Thời xưa, loài người ban ngày săn thú đánh cá, ban đêm quây quần ăn uống, sống những ngày thong thả sung sướng. Nhưng một ngày nọ, đột nhiên tối đen một nửa bầu trời, một con thiên ưng bay đến che khuất mặt trời. Thiên ưng xuống tới đất, há mỏ hút cạn nước trên mặt đất, rồi vỗ cánh bay về hướng tây.
Bàn Cổ 盘古 là một vị thần khổng lồ trong thần thoại dân gian cổ xưa của Trung Quốc, cũng gọi là Bàn Cổ thị 盘古氏, Hỗn Độn thị 混沌氏
Đạo giáo phụng thờ Thiên, Địa, Thuỷ làm thần, cũng gọi là “tam Quan”. Thiên Quan là một trong “tam Quan”, gọi đầy đủ là “Thượng Nguyên Nhất Phẩm Tứ Phúc Thiên Quan” 上元一品赐福天官, cũng gọi là “Tử Vi Đại Đế” 紫微大帝, chính là vị Phúc thần chủ quản phân phối phúc khí chốn nhân gian mà mọi người nói đến.
Bốn vạn năm về trước, sau khi Bàn Cổ Vương 盤古王 khai thiên lập địa, thế gian mới có con người. Nhưng con người lúc bấy giờ không có lương tâm, cả ngày từ sáng đến tối chỉ biết làm những việc xấu.
  Lão Tử 老子 họ Lí 李, tên Nhĩ 耳, tự Bá Dương 伯阳, còn được gọi là Lão Quân 老君, người đời sau tôn xưng là Thái Thượng Lão Quân 太上老君.
Trong chùa Quy Nguyên 归元 ở Vũ Xương 武昌 có một cái ao phóng sinh, khách thập phương thường mang cá đến đây để thả, nhưng cá mà khách từ  xa mang đến thường chết dọc đường, muốn phóng sinh lại trở thành sát sinh, khiến họ vô cùng hối hận.
Vô Thượng Chân Nhân Doãn Hỉ 无上真人尹喜, tự Công Văn 公文. Mẹ thân mẫu của Doãn Hỉ lúc ban đầu nằm mộng thấy ráng đỏ trên trời sa xuống, vây lấy bên thân, sau đó đã mang thai ông. Lúc Doãn Hỉ sinh ra, trong nhà đột nhiên nảy ra mấy đoá hoa sen rực rỡ, toả mùi thơm bốn phía.
Truyền thuyết cổ xưa có kể, con người sau khi chết, 3 hồn 6 phách sẽ xuống địa phủ. Trước khi xuống địa phủ, phải đi qua cầu Nại Hà 奈河, đầu cầu nại hà có một quán trà, đứng quầy là Mạnh Bà 孟婆, mỗi hồn phách đều uống qua bát trà Mạnh Bà. Sau khi uống xong, sẽ quên hết mọi việc, rửa sạch bụi trần, có thể đi đầu thai. Thế thì Mạnh Bà là ai? tại sao lại phải rót trà cho hồn quỷ ở đầu cầu Nại Hà?
Trong dân gian Trung Quốc, có rất nhiều câu chuyện truyền thuyết về Quán Âm. Dân gian tương truyền, nhà Vi Đà 韦驮 dưới núi Nga Mi 峨嵋, cuộc sống tương đối nghèo khổ. Vi Đà nhìn thấy bách tính khi qua sông Gia Lăng 嘉陵, vì sông rộng nước lại
Thời xưa, do bởi trình độ khoa học còn hạn chế và ảnh hưởng của tư tưởng mê tín, người ta đã đem tên người gắn kết với linh hồn, cho rằng danh tự một khi đã xác định, tên người cùng với hồn sẽ kết hợp lại với nhau. Hồn sẽ vĩnh viễn nương tựa vào tên, nếu một khi mất hồn, t
Phục Phi nguyên là con gái của Phục Hi thị 伏羲氏, nhân vì mê cảnh đẹp hai bên bờ sông Lạc nên đã xuống nhân gian đến bên bờ sông Lạc. Lúc bấy giờ, có Hữu Lạc thị 有洛氏cư trú ở lưu vực sông Lạc là một dân tộc cần cù dũng cảm. Phục Phi bèn gia nhập Hữu Lạc thị, đồng thời dạy dân Hữu Lạc thị đan lưới đánh cá, còn đem cách săn bắn, chăn nuôi học được từ phụ thân dạy lại cho họ.
Theo tập tục xưa, vào ngày 23 tháng Chạp (có nơi là 24) là thời gian  cúng Táo thần, còn gọi là “Quá tiểu niên” 过小年. Chiều tối ngày này, các nhà đều cúng Táo thần. Táo thần là vị thần tiên mà nhà nào cũng đều phải thờ phụng, đối với việc lễ bái cúng tế Táo thần cũng hết sức chu đáo. Với người Trung Quốc, T
Lão Tử 老子 có một người nuôi trâu đánh xe tên là Từ Giáp 徐甲. Từ Giáp từ nhỏ đã đánh xe cho Lão Tử. Giờ Lão Tử giao ước khi đến Hàm Cốc quan 函谷关, tiền công tính mỗi ngày là 100 tiền,
Quan niệm tôn giáo đời Thương được phản ánh qua mấy chục vạn mảnh giáp cốt. Từ đối tượng vấn bốc cùng bốc từ của người Thương có thể thấy, người Thương tin trên trời có các thần như nhật, nguyệt, phong, vũ, lôi ... dưới đất có các thần như thổ, địa, sơn, xuyên ... Nhưng trong số các thần kì quỷ mị, vị thần có uy tín cao nhất, quyền lực lớn nhất, có nhân cách, ý chí, tình cảm chính là Thượng Đế. Thượng Đế là chủ tể vũ trụ, vương của muôn vương, quản lí tự...
Nam Hoa Chân Nhân 南华真人, tức Trang Tử 庄子. Trang tử là người nước Tống thời Xuân Thu Chiến Quốc, tính là Trang 庄 danh là Chu 周 tự Tử Hưu 子休, sinh ở huyện Mông 蒙 Tuy Dương 睢阳. Trang Tử lúc thiếu niên bắt đầu nghiên cứu Đạo Đức Kinh 道德经 của Lão Tử 老子. Thời Lương Huệ Vương 梁惠王 làm qua một chức quan nhỏ ở Tất Viên 漆园huyện Mông 蒙 Tuy Dương 睢阳, về sau từ quan.