Xưng vị của các hoàng đế cổ đại rất nhiều, hoàng đế tự xưng là “quả nhân” 寡人, “trẫm” 朕, phi tần đại thần xưng là “hoàng thượng” 皇上, “vạn tuế gia” 万岁爷 ... Từ mặt chữ có thể thấy, những xưng vị này đều hàm nghĩa tôn sùng kính sợ, cầu phúc chúc tụng. Nhưng đại thần gọi hoàng đế là “bệ hạ”, vì sao như thế?