Tam Thanh Bảo Cáo

Thứ tư, 28/02/2024, 16:32 GMT+7

Chí tâm quy mệnh lễ; Đạo bảo - Kinh bảo - Sư bảo, Ngọc Thanh - Thượng Thanh - Thái Thanh; Nhất khí lưu hành, Tam Thanh ứng hoá; Hàm quang mặc mặc, bất ngôn nhi thiện vận tứ thời; Chính sắc không không, vô cực nhi hoá sinh Tam Cảnh; Đại La Thiên thượng, kim khuyết cung trung; Hư Vô Tự Nhiên Tam Thanh Tam Cảnh Tam Bảo Thiên Tôn. Nhất tâm cung phụng Tam Thanh Giáo Chủ Ứng Hóa Đại Thiên Tôn phổ độ quần sanh linh chúng

Nguồn: Vô Danh Tử

Tiên tượng Tam Thanh Đạo Tổ

NGỌC THANH BẢO CÁO

Chí tâm quy mệnh lễ: Tam giới chi thượng, phạm khí di la.Thượng cực vô thượng, thiên trung chi thiên. Úc la tiêu đài, ngọc sơn thượng kinh . Miểu miểu kim khuyết , sâm la tịnh hoằng .Huyền nguyên nhất khí , hỗn độn chi tiên .Bảo châu chi trung , huyền chi hựu huyền. Khai minh tam cảnh , hóa sinh chư thiên. Ức vạn thiên chân , vô ưởng sổ chúng .Toàn đấu lịch ki , hồi độ ngũ thường. Nguy nguy đại phạm , vạn đạo chi tông. Đại la Ngọc Thanh, hư vô tự nhiên. Chí chân diệu đạo Nguyên Thủy Thiên Tôn. 
NGỌC THANH BẢO CÁO mạn đàm
Ngày Đông chí (22/12), tức dịp Thánh đản của Đại La Đạo Bảo Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Tôn ngự tại Ngọc Thanh Thánh Cảnh, Thanh Vi Thiên Cung nơi Huyền Đô Ngọc Kinh. Ngài là tổ tông của chúng Thánh cùng toàn thể vũ hoàn. Ngài là Đỗng Chân giáo chủ, Vô thượng chí chân Đạo Bảo.
Khi giải thích bốn chữ Nguyên Thủy Thiên Tôn, kinh viết: "Vô tông vô thượng, nhi độc năng vi vạn vật chi thủy, cố danh Nguyên Thủy. Vận đạo nhất thiết vi cực tôn, nhi thường xứ nhị thanh, xuất chư thiên thượng, cố xưng Thiên Tôn". Nguyên Thủy Thiên Tôn là Đấng tự có, chẳng do sự sinh hóa thường tình nào. Ngài có từ trước muôn thuở muôn đời, trước cả khi có thời gian và không gian. Vì thế, Ngài là khởi nguyên, là Cha già sinh ra Chúng thánh cùng mọi loài thụ tạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn quả thực là Chí Chân Đạo Bảo.
Nhân dịp này, chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua về hai câu trích trong Ngọc Thanh Bảo Cáo:
Huyền nguyên nhất khí , hỗn độn chi tiên
Bảo châu chi trung , huyền chi hựu huyền”

“Huyền nguyên nhất khí” đề cập một thời điểm liên quan đến huyền – nguyên - thủy tam khí. Đó là thuở thời gian, không gian chưa được thiết lập – thời vô cực. Thuở đời đời, tiên thiên nhất khí hóa sinh Thủy khí. Thủy khí (bản thể) không ngùng vận động trong chính mình, không lệ thuộc bất cứ thứ gì, sinh hóa Nguyên khí (nguồn gốc khởi đầu thật sự). Từ sự sinh hóa, tác động sinh ra Huyền khí. Huyền, Nguyên, Thủy tam khí là Tam Thanh khí (“Khí” là giả danh, mượn để gọi). Thuở huyền nguyên nhất khí là có trước hỗn độn. Điều đó muốn nói lên Nguyên Thủy Thiên Tôn có từ thời vô thủy, chí cùng, ngài có trước tất cả chúng sinh, là khởi nguyên của vạn vật. Tiên thiên Đạo khí hóa sinh Huyền Nguyên Thủy tam khí. Tam Thanh khí này là Tông cội của trời đất, là nguồn gốc của Tạo hóa. Tam khí hợp sinh kết thành cửu khí. Cửu khí này là chính phương thế sinh hóa và vận hành vạn vật. Ấy là ứng với lời kinh " Tam sinh vạn vật".Thật thế, bởi Tam khí  là nguồn cơn của Tạo hóa nên khi ngắm nhìn vạn hữu ta nhận ra các dấu chỉ của Ngài.  Đạo là Tam khí, ở nơi vật là Tam tài, ở nơi trời là Tam quang ( nhật, nguyệt, tinh), ở nơi người là Tam tiêu, tam bảo ( tinh khí thần)...
“Bảo châu chi trung” có thể hiểu đó chính là luật quân bình biểu trưng cho hình tượng ngài cầm trong tay viên ngọc. Với bất kì một góc nhìn nào, viên ngọc cũng giữ được như y nguyên tính tròn trịa của nó. Cũng như Đạo, bất kể là thời điểm nào, luật quân bình của trời đất vẫn được thiết lập. Ngoài ra, cũng có thể hiểu theo một lớp nghĩa khác. Đó là nhắc lại khi xưa Nguyên Thủy Thiên Tôn treo một không động to như hạt nếp, Thiên tôn ở nơi đó thuyết pháp độ quần tiên. Quần tiên sau khi sinh ra phải vào không động để đắc ngộ. Ở đây gợi mở ra một ý nghĩa to lớn, quần tiên được sinh ra nhưng phải được đón nhận cái đức vô vi của Đạo trong không động thì mới thành tự nhiên cao chân. “Huyền chi hựu huyền”, sự huyền diệu vô cùng. Đó là “chúng diệu chi môn” –cửa linh thiêng xuất phát mọi nguồn huyền diệu trong đất trời.
Trong Đạo giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói riêng và Tam Thanh nói chung chiếm một vị trí trung tâm và quan trọng trong hành trì. Phần đa các đạo quán lớn nhỏ đều cung phụng Tam Thanh thần tượng. Tuy nhiên, hiếm khi có sự thờ kính riêng rẽ từng vị một. Hằng năm, vào các ngày Đông chí, rằm tháng hai, Hạ chí, các Đạo quán buộc phải cử hành pháp hội long trọng mừng kinh thánh thọ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn và Linh Bảo Thiên Tôn.
Dịp này, kính mong quý đạo hữu thành tâm xưng niệm Ngọc Thanh Bảo Cáo, nguyện Thiên Tôn đại từ bi, cầu mong đạo tâm viên mãn, thánh trí viên thông, tu chân hữu phần, tiến đạo vô ma.
Chí tâm quy mệnh lễ
Tam giới chi thượng, Phạm khí di la
Thượng cực vô thượng, thiên trung chi thiên
Uất la tiêu đài, ngọc sơn thượng kinh
Miểu miểu kim khuyết , sâm la tịnh hoằng
Huyền nguyên nhất khí , hỗn độn chi tiên
Bảo châu chi trung , huyền chi hựu huyền
Khai minh tam cảnh , hóa sinh chư thiên
Ức vạn thiên chân , vô ưởng thánh chúng
Toàn đẩu lịch ki , hồi độ ngũ thường
Nguy nguy đại phạm, vạn đạo chi tông
Đại la Ngọc Thanh, hư vô tự nhiên
Chí chân diệu đạo Nguyên Thủy Thiên Tôn
(Mọi sao chép đều phải ghi rõ nguồn!)
 

THÁI THANH BẢO CÁO

Chí tâm quy mệnh lễ: Tùy phương thiết giáo , lịch kiếp độ nhân . Vi hoàng giả sư , đế giả sư , vương giả sư , Giả danh dị hiệu ; Lập thiên chi đạo , địa chi đạo , nhân chi đạo ,Ẩn thánh hiển phàm . Tổng thiên nhị bách chi quan quân , Bao vạn ức trọng chi phạm khí . Hóa hành kim cổ , trứ đạo đức phàm ngũ thiên ngôn ; Chủ ác âm dương , mệnh lôi đình dụng cửu ngũ sổ . Đại bi đại nguyện ,đại thánh đại từ . Thái thượng lão quân đạo đức thiên tôn.

Thái Thanh Bảo Cáo mạn đàm 
Tùy phương thiết giáo
Lịch kiếp độ nhân
Vi Hoàng giả Sư, Đế giả Sư, Vương giả sư
Giả danh dị hiệu
Lập Thiên chi đạo, Địa chi đạo, Nhân chi Đạo
Ẩn thánh hiển phàm.

Trong Toàn Chân Quy Y Khoa Nghi, chư Tổ có đề "Đạo Kinh Sư tam bảo, chúng thường tụng dã". Quả thế, kẻ học Đại Đạo hằng ngày niệm tụng Đại La Tam Bảo Thiên Tôn, tán bái Tam Quy Y Kệ. Lời ngợi ca, vinh chúc đó chẳng ngừng nơi môi miệng họ. Ấy thế, nếu chỉ đốt hương kính lễ, bái lạy tượng thần mà lòng suy niệm về cái diệu dụng của Tam Bảo thì cũng chẳng phải hoài công sao!? Có khác gì thanh la chũm chọe xoang xoảng vô nghĩa? 
Thiên Bảo Tôn thuyết đại pháp độ chúng sinh, Ngài là Đấng gây dựng vũ hoàn và muôn phẩm vật, trong đó có ta. Linh Bảo Tôn truyền thụ kinh điển, giúp ta biết đường học Đạo, biết Pháp hành trì. Đạo Bảo, ta vốn hằng hướng tới, Kinh bảo là cầu nối giúp ta qua khỏi bờ u ám mà tới cõi Trường Sinh. Thật quý báu, diễm phúc cho kẻ nào thụ lãnh được Chân Kinh, Diệu Pháp mà tu hành. 
Nhưng hãy tự hỏi: Nhờ đâu tôi biết có Đạo? Nhờ đâu tôi biết kinh này là Chân Kinh hay ngụy tạo? Giả như kinh tôi có là Chân Kinh thì, Nhờ đâu tôi có thể lĩnh ngộ được những điểm huyền ảo, hoắc búa vốn ẩn chứa ở trong? Quả thật, không có Sư làm gì biết Đạo? Không có Sư làm gì biết Kinh? Không có sư thì dù có muôn phẩm tiên kinh cũng chẳng thể thấu ngộ Tiên tông!
Muốn học đạo đầu tiên phải có Thầy. Mà trong tất cả những gì được gọi là Thầy, Chí Chân Sư Bảo Đạo Đức Thiên Tôn Thái Thượng Lão Quân là Thày Cả vậy!

1. Tùy Phương Thiết Giáo, Lịch Kiếp Độ Nhân
Từ muôn đời, Đạo Kinh Sư Tam bảo hẳng ở giữa muôn dân muôn nước. Ngài tùy vào sự cá biệt trong văn hóa, sắc tộc của chư dân mà hiện hóa các giáo pháp khác nhau mà độ lấy chúng. 
Trong tuyệt đại đa số các nền văn minh từng xuất hiện trên thế giới, không phải đều xuất hiên các tôn giáo, tín ngưỡng hay sao? Tôn giáo hay tín ngưỡng là sự khát ngưỡng của muôn dân về Đại Đạo. Tùy duyên mà Thái Thượng thiết lập Giáo Pháp nhằm hóa độ chúng sinh qua muôn kiếp.

2. Vi Hoàng giả Sư, Đế giả Sư, Vương giả sư - Giả danh dị hiệu
Lập Thiên chi đạo, Địa chi đạo, Nhân chi Đạo - Ẩn thánh hiển phàm.
Từ thời Tam Hoàng - Ngũ Đế tới muôn đời Vương bá sau này, có bao nhiêu vị chân nhân, đạo sư lớn không ngừng truyền dạy cho dân biết về Đại Đạo. Điển hình ta thấy Lão Tử, Trang Tử, Liệt Tử, Tổ Thiên Sư, Chung Ly Tổ, Lữ Tổ ... Qua mỗi thời đại, ta nhận ra Đại Đạo dần dần như tỏ mình ra rõ hơn cho muôn dân chiêm ngưỡng. Nói cách khác, chính nhờ lời từ môi miệng các vị chân sư truyền dạy mà Đạo giáo ngày càng hoàn thiện.
Thật thế, Đại La Sư Bảo phân thân hóa khí mà ứng hiện trên môi miệng các ngài, để tuy là miệng lưỡi phàm trần, nhưng lại chính là tòa ngự của Sư Bảo. Cho nên, sư bảo không nhất thiết phải Đạo Đức Thiên Tôn ngự trên Đại La Kim Khuyết, nhưng có thể là tất cả chư tiên, có thể là muôn vị tổ sư qua bao đời truyền diễn đại đạo, có thể là vị Độ Sư truyền dạy kinh pháp cho mình, hay trong bất cứ ai giúp mình hướng tới đại đạo. Hồng ân sư bảo tản mác khắp thập phương giới, thường thùy kim khoa mà sửa dạy ngu hiền. Vậy nên còn gọi là Thập Phương Thường Trụ Sư Bảo vậy. 

Thiên tôn ngự nơi kim khuyết cao sang, ấy mà lại chịu hạ mình hóa hiện nơi xác phàm thấp kém mà diễn dương giáo pháp độ chính nó. Thiên tôn danh hiệu không thể xưng lượng, vì to lớn vĩ đại lắm thay nên chẳng thể nào có tên. Ấy mà vì muôn dân nên mới lập nên "giả danh dị hiệu - tên giả, tên dễ", để hễ ai xưng niệm danh này thì liền được phù nguy cứu nạn. 
Mười rằm tháng Hai âm lịch Thái Thượng Lão Quân Đạo Đức Thiên Tôn thánh thọ. Nguyện xin tổ sư gia trì ban cho kẻ cầu đạo đắc ngộ chân sư, Đạo lộ hanh thông.
Đại La Sư Bảo Thiên Tôn 
Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn
Độ Nhân Vô Lượng Thiên Tôn

 

THƯỢNG THANH BẢO CÁO

Chí tâm quy mệnh lễ: Cư thượng thanh cảnh, hiệu Linh Bảo quân; Tổ kiếp hóa sinh, cửu vạn cửu thiên dư phạm khí; Xích thư hoán phát, lục bách lục thập bát chân văn; Nhân hỗn độn xích văn nhi khai cửu tiêu; Kỷ nguyên động ngọc lịch nhi phân ngũ kiếp; Thiên kinh địa vĩ, nguy hồ tạo hóa chi tông; Xu âm ki dương, trác nhĩ lôi đình chi tổ; Đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ; Ngọc Thần Đạo Quân Linh Bảo Thiên Tôn.
Chí tâm xưng niệm: Huyền Đô Vạn Thọ Thiên Tôn. Xích Minh Trung Kiếp Thiên Tôn. Bất khả tư nghị công đức.

 

Chia sẻ:
Ý kiến khách hàng