Tin tức

Công dụng: Trừ tà, hộ thân, trừ mộng yểm, bóng đè, chiêu tài, tăng cường năng lượng
Vương tiên sinh trên người mặc áo nâu, đầu quấn khăn đen ra tương kiến. Hối Chi thấy Vương tiên sinh phong cốt thanh mĩ, trổi dậy lòng sùng kính, một lần nữa hướng đến Vương tiên sinh bày tỏ thành ý,
Bồ Đề Đạt Ma 菩提达摩  cũng được viết là 菩提达磨, nói tắt là Đạt Ma 达摩, người Nam Thiên Trúc 南天竺, là tổ sư đời đầu tiên của Thiền tông Phật giáo Trung Quốc.
  Thời cổ, “bái” 拜 còn gọi là “quỵ bái lễ” 跪拜礼, là lễ nghi thường thấy nhất. Gọi là “bái” 拜, người xưa giải thích rằng “dĩ đầu trước địa vi bái” 以头著地为拜 (dùng đầu chạm đất là bái), lúc ban đầu là một loại lễ nghi biểu thị sự thần phục. Về sau mở rộng, biểu thị ý nghĩa người dưới đối với bề trên.
Phật giáo từ Ấn Độ truyền vào Trung Quốc từ lúc nào, niên đại đích xác đã không thể khảo chứng, chậm nhất là khoảng thời Lưỡng Hán, Phật giáo đã lưu truyền tại Trung Quốc. Đương thời đa phần là tăng lữ ngoại quốc không ngại đường xa đến Trung Quốc truyền giáo, rải rác phân tán, không có quy mô.
  Nước Trịnh có người tên Quý Hàm 季咸xem tướng rất linh nghiệm. Ông ta chỉ nhìn qua một cái là thấy rõ sự sinh tử, tồn vong, hoạ phúc, thọ yểu của người ta, thời gian ngày, tháng, năm mà ông ta dự ngôn chuẩn xác như thần. Nhân vì ông ta xem rất chuẩn, nên người nước Trịnh thấy ông là kinh hoảng bỏ chạy.
Phạm Lãi 范蠡 (không rõ năm sinh năm mất), tự Thiếu Bá 少伯, người Uyến Ấp 宛邑 nước Sở cuối thời Xuân Thu.
Mãn tộc cho rằng, chim Hỉ thước có năng lực tiên tri tiên giác, tính cảnh giác của chim Hỉ thước khiến cho nó có công năng dự báo các việc. Nhân đó, trong truyền thuyết thần thoại của Mãn tộc xuất hiện rất nhiều hình tượng người chỉ dẫn là chim Hỉ thước.
Khi đến 170 tuổi, một buổi tối nọ, Triệu Địch đang ngủ, bỗng thấy nơi vách của gian nhà có một chỗ phát ra ánh sáng, giống như tấm kính, vội bảo người nhà đến xem thử có hay không, là chuyện gì?  Họ đều nói là không thấy gì. Về sau Triệu Địch nhìn thấy tấm kính đó ngày càng lớn, và ngày càng sáng, cuối cùng chiếm trọn cả vách, ánh sáng chiếu cả gian nhà, thậm chí có thể đọc sách không cần dùng đèn.
Tam Mao Chân Quân 三茅真君 là hợp xưng ba anh em Mao Doanh 茅盈, Mao Cố 茅固 và Mao Trung 茅衷, người Hàm Dương 咸阳 thời Hán Cảnh Đế 汉景帝.
Nội dung quan trọng nhất của tiết Thanh Minh là ra mộ phần tảo mộ. Từ cố chí kim, mỗi khi đến Thanh Minh, dường như các gia đình đều phái người đến khu mộ của gia tộc, đốt giấy tiền, “tống vật tống tiền”
13 bộ kinh thư nổi tiếng của Nho Gia gồm các bộ kinh sách sau đây
Nam Hải Quán Âm 南海观音, trú tại Nam Hải Phổ Đà sơn 南海普陀山, tây cầm nhành dương, tịnh bình, ngồi trên phiến đâ bên bờ biển, phía sau là rừng trúc, vầng trăng, bên cạnh có Thiện Tài 善财, Long Nữ 龙女, Bạch Anh Vũ 白鹦鹉 (chim anh vũ trắng) bay chuyền trong rừng trúc. Đó là hình tượng Nam Hải Quán Âm  mà chúng ta thường thấy. Có lúc Quán Âm cũng được miêu hoạ đứng trên đầu con ngao trong biển, lướt sóng lướt gió.
Mọi người đều cho rằng, 福 (phúc) là chữ cát tường, nhưng đối với việc phân tích tự hình của chữ 福 , mọi người lại có kiến giải khác nhau. Có người nói 福 là chữ hội ý, trong giáp cốt văn nó có hình dạng hai tay bưng rượu, có rượu là có phúc. Có người nói bên phải của 福 là 一口田 (
Truyền thuyết kể rằng, Lí Thế Dân 李世民có một khoảng thời gian buổi tối ngủ không yên. Lúc ngủ thường nghe thấy những âm thanh quỷ quái kêu vang. Lí Thế Dân rất khổ não, bèn đem sự việc đó nói với quần thần. Tần Thúc Bảo 秦叔宝 và Uý Trì Kính Đức 尉迟敬德  (1) đứng lên tâu rằng, bản thân từng trải qua trăm trận, giết người vô số, ma quỷ gì cũng không sợ, có thể ban đêm canh giữ cửa. Thế là Lí Thế Dân cuối cùng ban đêm có thể ngủ một giấc ngon.